TƠLƠI PƠBLANG HRƠI KHUA TAL I BƠYAN CANG B

TƠLƠI PƠBLANG HRƠI KHUA TAL I  BƠYAN CANG B 1 TƠLƠI PƠBLANG HRƠI KHUA TAL I  BƠYAN CANG B 2 TƠLƠI PƠBLANG HRƠI KHUA TAL I  BƠYAN CANG B 3 TƠLƠI PƠBLANG HRƠI KHUA TAL I  BƠYAN CANG B 4 TƠLƠI PƠBLANG HRƠI KHUA TAL I  BƠYAN CANG B 5

TRING ĐA|O KONTUM 

THU|N SANG ANO|  2014

TƠLƠI MƠAK KLĂ

HRƠI KHUA TA|L 34 AMA|NG

THU|N ĐA|O A,  (23/11/2014)

HRƠI KRISTÔ KHUA

PƠTAO LO|N TƠNAH

(Mt 25, 31-46)

31Lơm Pô Ana\ Mơnuih amra rai ama\ng kơdrưh kơang ~u, tôm abih [ing yang hiam ~u, lơm anun ~u amra do# [ơi grê ư ang ~u. 32{ơi anap ~u amra pơtum djop ]ar kơwar, ha\ng ~u amra pơklah gơ`u, [ing anai mơng [ing anun, kar pô kia\ wai pơklah triu `u mơng bê. 33~u amra pioh [ing triu do# gah hơnua\, ha\ng [ing bê gah iao. 34Lơm anun Ơi Pơtao amra la\i ha\ng [ing gah hơnua\: “Rai be\! Ơ [ing pô Ama Kâo pơpu\ bơni, ]ơka\ be\ Dêh }ar Pơtao Adai kar kông ngan pơpra\p kơ [ing gih mơng hrưh pơjing rơngit lo\n. 35Kơyuadah, Kâo rơpa: [ing gih brơi laih kơ Kâo [ong hua\, Kâo mơhao kơ ia: gih brơi laih kơ Kâo mơ`um, Kâo toai: gih ]ơka\ Kâo laih, 36Kâo do# mơhlun, [ing gih pơbuh brơi, Kâo duam rua\: gih ]ua\ bir tir hang laih, Kâo do# mơna\: gih rai ep Kâo laih”. 37Lơm anun [ing pô tơpa\ mơ la\i gla\i: “Ơ Khua, hơbin [ing gơmơi [uh Ih rơpa đah mơ ]em Ih, mơhao kơ ia đah mơ brơi Ih mơ`um; 38hơbin [ing gơmơi [uh Ih toai đah mơ ]ơka\ Ih; do# drơi soh đah mơ pơbuh brơi kơ Ih; 39hơbin gơmơi [uh Ih duam rua\ [ôdah do# mơna\ đah mơ [ing gơmơi nao pơ Ih?” 40Ha\ng Ơi Pơtao amra la\i gla\i kơ gơ`u: “Sit, Kâo la\i bia\ kơ [ing gih: dum tơlơi [ing gih nga\ brơi laih kơ sa ]ô ane\t hloh ama\ng [ing adơi ayong Kâo anai, [ing gih nga\ brơi kơ Kâo yơh!” 41Laih anun, ~u amra la\i mơn kơ [ing do# gah iao: “Ơ [ing arang hơtom pah, đua\i be\ mơng Kâo, mu\t be\ ama\ng apui hlong lar pơpra\p laih kơ yang sat tôm kơ [ing yang gah `u. 42Kơyuadah Kâo rơpa, [ing gih [u brơi kơ Kâo [ong hua\ ôh, Kâo mơhao kơ ia [ing gih [u brơi kơ Kâo mơ`um ôh. 43Kâo toai [ing gih [u ]ơka\ ôh, Kâo do# drơi soh [ing gih [u pơbuh brơi ôh, Kâo duam rua\ ha\ng do# mơna\ samơ\ [ing gih [u rai ]ua\ ôh.” 44Lơm anun, gơ`u amra la\i gla\i mơn: “Ơ Khua, hơbin [ing gơmơi [uh Ih rơmon kơ ia, rơpa kơ asơi, toai [ôdah do# drơi soh, duam rua\ [ôdah do# mơna\ đah mơ [ing gơmơi [u gum Ih ôh?” 45Lơm anun, ~u amra la\i gla\i: “Sit, Kâo la\i bia\ kơ [ing gih, kar ha\ng [ing gih [u nga\ brơi ôh kơ sa ]ô ane\t hloh anai, [ing gih [u nga\ brơi kơ Kâo Pô yơh.” 46Laih anun, [ing gơ`u amra mu\t ama\ng tơlơi pơkơhmal hlong lar, bơ gah [ing pô tơpa\, gơ`u mu\t ama\ng tơlơi hơdip hlong lar.”

PƠBLANG

-Djop ]ar kơwar:  ]i la\i djop mơnuih mơnam, pô thâo kran wo\t pô [u thâo kran ôh Khua Yang Adai, pô đa\o gưt ~u wo\t pô [u đa\o gưt ~u ôh. Abih bang leng kơ kho\m a` Khua Yang Adai phat kơđi soh.

-Pơtum [ơi anap ~u: anun yơh brua\ phat kơđi hơbit hrom [ơi anap Kristô Khua Pơtao hrơi tu] rơnu]. Lơm anun, Khua Yang Adai amra pơ[uh abih kơdrưh ha\ng tơlơi tơpa\ sit ~u  bang rơđah.

-Sa ]ô ane\t hloh ama\ng [ing adơi ayong Kâo: abih mơnuih leng kơ “adơi ayong” Yêsu Khua, “~u jing ana\ kơ]ua ama\ng [ing adơi lu lin”  (Rm 8,29). {ia\dah [ing [un rin hin tap ha\ng đe\t ane\t mơ jing “adơi ayong”  ~u bia\ ma\ yơh. (Mt 11,28-36)

RA| RUAI BÔH TƠHƠNAL KƠ YÊSU KHUA

1.Pơtao Tơlơi Kha\p:

Dum tơlơi [ing gih nga\ brơi laih kơ sa ]ô ane\t hloh ama\ng [ing adơi ayong Kâo anai, [ing gih nga\ brơi kơ Kâo yơh.

-Yêsu Khua jing Pơtao Tơlơi Kha\p: sa tơlơi hơdip ~u kơnong kơ hơdip yua kơ tơlơi kha\p, djai yua kơ tơlơi kha\p. Yua kha\p kơ ta, ~u jao laih ~u Pô kơ [ing ta, nga\ na kơ [ing ta [ơi Kơyâo Bơrơkal, ama\ng Brua\ Drơi Drah Mơyang. Yua kha\p  kơ  ta, ~u glam tu\ tơlơi soh sat ta, pap brơi tơlơi soh sat ta.

-Yêsu Khua jing Pơtao Tơlơi Kha\p: ~u pơthâo brơi kơ ta tơlơi kha\p, ~u amra phat kơđi [ing ta tui hluai tơlơi kha\p. Dum tơlơi [ing ta nga\ laih kơ adơi ayong ta, phun `u kơ [ing ane\t hloh, ~u yap kar ha\ng nga\ brơi kơ ~u yơh, amra hmâo ~u pơpu\ brơi tơdơi.

2.Dêh }ar Pơtao Tơlơi Kha\p:

Ơ [ing pô Ama Kâo pơpu\ bơni, ]ơka\ be\ Dêh }ar Pơtao Adai kar kông ngan pơpra\p kơ [ing gih mơng hrưh pơjing rơngit lo\n

-Dêh }ar Pơtao Adai jing Dêh }ar Tơlơi Kha\p: kha\p kơ abih mơnuih kar ha\ng Khua kha\p laih kơ ta, anun yơh tơlơi pơtan brâo Yêsu Khua, anun yơh tơlơi phun ama\ng Tơlơi Mơak Kla\.

– Dêh }ar Pơtao Adai jing Dêh }ar Tơlơi Kha\p: kơnong kơ hlơi pô [ơi lo\n tơnah thâo a` gir kha\p pap, guah jơla kơ` mơ dui mu\t ama\ng Dêh }ar ~u. Tơ hrơi phat kơđi, Yêsu Khua amra phat rim ]ô tui hluai tơlơi pơtan bơkha\p anun: “Kâo brơi kơ gih sa tơlơi pơtan brâo: bơkha\p be\ tơdrua\”  (Yn 13,34)

Ngă tui Hia\p Yêsu Khua

Tơlơi pơtan bơkha\p Yêsu Khua pơthâo brơi, ta ta` thâo ta` hluh đu], [ia\dah [u ta` nga\ tui amơ\i, yua kơ nga\ ang.

Kiang kơ thâo kha\p, [ing ta kho\m pơtrun pô, pran jua djom rơnang bia\ ma\. Mơnuih lu triang ma\ brua\ đa\o, [ia\dah ư ang kơ pô, [u thâo kha\p ôh.

{ing ta nga\ tui be\ Yêsu Khua Pơtao djom ha\ng rơnang, abih pran jua hơdip dong tui gru Pô Kristô djom rơnang ha\ng thâo pap.

 

Iâo lăi

Ơ Yêsu Kristô Khua Pơtao Tơlơi Kha\p, rơkâo pioh ama\ng pran jua kâo hơtai bôh thâo kha\p, kiang kơ kâo thâo kha\p kơ abih bang kar ha\ng Ih kha\p laih. Rơkâo Ih pap ]ơka\ tu\ kâo d^ da jơla kơ` do# nanao ama\ng Dêh }ar Pơtao Adai Ih. Amen

Rup pơ[uh 

Kâo rơpa [ing gih brơi laih kơ Kâo [ong hua\,

Kâo mơhao kơ ia: gih brơi laih kơ Kâo mơ`um

 

Câu chuyện minh họa

Thuở còn là một sĩ quan trong quân đội, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, Martinô đi đường gặp một người nghèo ăn xin xanh xao, run rẩy vì lạnh.

Martinô không có tiền, ngài đã cho cái mình có: không chút suy nghĩ, ngài lấy gươm xẻ ngay một nửa tấm áo đang khoác, đắp lên con người nghèo khổ đáng thương ấy…

Đêm hôm ấy, ngài năm mơ thấy cảnh thiên đàng, có Chúa Giêsu ngự giữa hàng thần thánh huy hoàng rực rỡ, và Người đang khoác một nửa tấm áo choàng của người lính.

Một thiên thần hỏi: “Ai đã tặng Ngài chiếc áo đó?”. Chúa Giêsu trả lời: “Chính Martinô đã cho Ta”

 

 

GIÁO PHẬN KONTUM  NĂM PHÚC ÂM HOÁ ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 2014

TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊNA,  (23/11/2014)

LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ

VUA VŨ TRỤ

(Mt 25, 31-46)

31 «Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: «Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.»37bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: «Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?»40Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: «Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.» 41Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: «Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom». 44Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: «Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?» 45Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: «Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.» 46Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời.»

Chú giải

-Các dân thiên hạ : nghĩa là mọi người, người nhận biết Thiên Chúa cũng như người không nhận biết Người, người tin kính Thiên Chúa cũng như người không tin kính Người. Tất cả đều được Thiên Chúa xét xử.

-Tập họp trước mặt Người : đó chính là cuộc Phán Xét Chung toàn thể nhân loại trước tòa Thiên Chúa vào ngày tận thế. Khi ấy, quyền năng và công lý của Thiên Chúa sẽ được bày tỏ rạng rỡ.

-Những anh em bé nhỏ nhất của Ta :  Mọi người đều là “anh em”  của Đức Giêsu, Đấng “là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc”  (Rm 8,29). Nhưng những người nghèo khổ và khiêm tốn nhất mới là “anh em”   Người cách đặc biệt nhất (Mt 11,28-36).

Kể chuyện Đức Giêsu

1.Vua Tình Yêu:

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

-Đức Giêsu là Vua Tình Yêu: suốt cuộc đời của Chúa chỉ sống cho tình yêu và chết cho tình yêu. Vì yêu thương ta, Người đã hiến mình cho chúng ta, phục vụ chúng ta trên Thánh Giá, trong Phép Thánh Thể. Vì yêu thương ta, Người gánh tội ta, Người tha thứ tội ta.      

-Đức Giêsu là Vua Tình Yêu: Người dạy chúng ta sống tình yêu, Người sẽ xét xử loài người chúng ta về tình yêu. Những gì chúng ta đã làm cho anh chị em chúng ta, nhất là cho những người bé nhỏ nhất, sẽ được Chúa coi như làm cho chính Chúa, và sẽ được Người ban thưởng mai sau.

2.Nước Tình Yêu:

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa”

-Nước của Đức Giêsu là Nước Tình Yêu: yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương mình, đó là tất cả luật mới của Người, đó là tất cả cái nền của đạo đức Phúc Âm

-Nước của Đức Giêsu là Nước Tình Yêu: chỉ những ai trong đời biết cố gắng sống yêu thương, mai sau mới xứng đáng được nhận vào trong Nước Người. Đến ngày phán xét, mỗi người sẽ được xét xử căn cứ vào giới luật yêu thương của Phúc Âm : «Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau »  (Ga 13,34)

 

Thực hành Lời Chúa Giêsu

Luật bác ái của Chúa là luật đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, nhưng không dễ thực hành nhất.

Cái khó của yêu thương là ở chỗ phải rất khiêm nhường, phải hạ mình lắm. Nhiều người rất siêng năng việc đạo đức, nhưng vì quá nhiều tự ái, quá kiêu căng, nên không thể yêu thương.

Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu là Vua hiền lành và khiêm nhường, cố gắng sống đạo theo mô hình Đức Giêsu khiêm nhường và bác ái

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, xin đặt vào lòng con một trái tim biết yêu thương, để con biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu. Xin thương nhận con mai sau được vào trong Nước Vĩnh Cửu của Chúa. Amen

Hình minh hoạ

 

“”Khi Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn

Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống”

 

Câu chuyện minh họa

Thuở còn là một sĩ quan trong quân đội, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, Martinô đi đường gặp một người nghèo ăn xin xanh xao, run rẩy vì lạnh.

Martinô không có tiền, ngài đã cho cái mình có: không chút suy nghĩ, ngài lấy gươm xẻ ngay một nửa tấm áo đang khoác, đắp lên con người nghèo khổ đáng thương ấy…

Đêm hôm ấy, ngài năm mơ thấy cảnh thiên đàng, có Chúa Giêsu ngự giữa hàng thần thánh huy hoàng rực rỡ, và Người đang khoác một nửa tấm áo choàng của người lính.

Một thiên thần hỏi: “Ai đã tặng Ngài chiếc áo đó?”. Chúa Giêsu trả lời: “Chính Martinô đã cho Ta”