MÙNG 2 TẾT

Lời Chúa: Mt 15,1 – 6.
Khi sinh dựng nên những bậc tổ tiên của chúng ta là ông A-đam và bà E-và, Thiên Chúa đã trao quyền cho ông bà cộng tác với Thiên Chúa tạo sinh nên những mầm sống mới là con cái : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất” (St 1,28), bởi vậy, con cái và sự sống của con cái vẫn là của Thiên Chúa, thuộc quyền của Thiên Chúa. Con người phải thấy được cội nguồn của mình ở trong Thiên Chúa.
Bởi thế, con người không những phải giữ bổn phận thảo hiếu đối với mẹ cha đã sinh thành nên mình phần thể xác, mà còn phải chu toàn bổn phận tôn vinh, thảo hiếu đối với Thiên Chúa. Đấng thật sự sinh dựng và ban sự sống cho con người nữa ! Đối với Thiên Chúa và đối với ông bà cha mẹ, con người không thể lược bỏ bất kỳ trách nhiệm nào. Thế mà người Do-thái ngày xưa đã nại cớ vì chu toàn luật dâng của lễ cho Thiên Chúa, để miễn thi hành trách nhiệm phụng dưỡng đối với cha mẹ : “Những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi!”(Mt 15,5).
Chúa Giê-su cho thấy, đó chỉ là nguỵ biện : “Các ông đã dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa !” (c.6). Thực ra, đó chẳng qua là hình thức của lòng ích kỷ, đam mê của cải vật chất của con người. Vì ích kỷ, nên người ta không muốn chia sẻ cho người khác những gì mình đang sở hữu cho dẫu rằng đó là bậc cha mẹ đã sinh thành nên mình ! Khi người ta đã có can đảm nại cớ phụng vụ Thiên Chúa mà chối từ bổn phận đối với cha mẹ, những người đã yêu thương mình, thì người ta cũng dư thừa can đảm để chối từ bổn phận đối với Thiên Chúa. Đấng mà họ chẳng thấy bao giờ!
Trước hết, đối với những đấng sinh thành trao ban cho chúng ta một thân xác, thì công lao sinh dưỡng, dạy dỗ và hướng dẫn con cái nên người khôn ngoan, tài giỏi và đạo hạnh, ngày càng nhận biết được Thiên Chúa Đấng đã yêu thương và sinh dựng nên con người phải là một trọng trách mà người làm con cháu không thể không nhớ ơn. Đó cũng chính là nội dung giới răn thứ tư mà qua ông Mô-sê Thiên Chúa đã truyền lại cho nhân loại. Những gì thuộc lệnh truyền của Thiên Chúa, con người không được coi thường. Con cháu không những phải báo ơn sinh dưỡng, mà còn phải sống thế nào để lưu danh rạng ngời tổ tiên cho hậu thế : “Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành”(Hc 44,12).
Chu toàn bổn phận đối với những bậc sinh thành thể xác, chúng ta sẽ không quên bổn phận thờ phượng, tôn vinh cho Danh Chúa được rạng sáng nơi cộng đoàn nhân loại, cũng phải là trách nhiệm của con người. Không nhận biết, không tôn vinh, không thờ phượng Thiên Chúa, con người chưa thực sự chu toàn bổn phận đối với Đấng sinh thành. Để chu toàn bổn phận này, con người phải không ngừng đào sâu Kinh Thánh, học hỏi Lời Chúa và sống đời cầu nguyện, để hằng ngày gặp gỡ, thân thưa chuyện với Thiên Chúa. Càng liên kết với Thiên Chúa, con người càng được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Nói cách khác, con người đang được sống trong hạnh phúc của chính mình ngay tại đời này, khi chu toàn bổn phận thờ phượng Thiên Chúa.
Từ những trách nhiệm và bổn phận đó, những bậc làm cha, làm mẹ phải thấy được trách nhiệm sống gương mẫu và giáo dục, nêu gương sáng cho con cái. Ông bà, cha mẹ có sống đạo hạnh mới có thể chỉ bảo cho con cháu. Vì thế, chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa thứ tha cho những bậc sinh thành đã thiếu sót trách nhiệm giáo dục dạy dỗ con cái. Nếu hôm nay các ngài đã an nghỉ trong Chúa, chúng ta cần phải dâng lễ, hy sinh cầu xin cho các ngài sớm được thanh luyện để thực sự được hoà hợp trong cuộc sống yêu thương trên Nước Trời của Thiên Chúa. Đó cũng là sống mầu nhiệm các Thánh cùng thông công trong Hội Thánh.
Trong những ngày vui đầu xuân, dạy chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta bổn phận làm con cháu, đồng thời, cũng là nhắc nhở bổn phận làm cha làm mẹ, những người có trách nhiệm trong xã hội, trong Giáo Hội. Mong chúng ta sống chu toàn bổn phận mình.