CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 7, 11-17).
11Sau đó, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. 12Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. 13Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” 14Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy!” 15Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. 16Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.
Chú giải
-Chúa chạnh lòng thương  (7,13): Chúa Giêsu hay “chạnh lòng thương”  trước những nỗi đau của loài người (Mt 9,36; 14,14; 15,32; 20,34; Mc 1,41; 6,34; 8,2; 9,22…). Người thấu hiểu trái tim con người, Người biết rõ nỗi phiền muộn của người mẹ góa bị mất “con trai duy nhất”. Chính vì lòng trắc ẩn đó mà Người đã làm cho người thanh niên sống lại và “trao anh ta cho bà mẹ”  (7,15).  
-“Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”  (7,16): Vì lòng trắc ẩn, Chúa Giêsu đã làm cho một người đã chết được sống lại, Người tỏ mình ra là “Vị Ngôn sứ vĩ đại”, là chúa tể của sự sống và sự chết. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa “đầy lòng trắc ẩn, đã cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm và cứu chuộc dân Người”  (1,78)
Kể chuyện Đức Giêsu
Câu chuyện hôm nay về một người mẹ có đứa con trai duy nhất bị chết. Người ta khiêng người chết đi chôn, trong tiếng khóc ai oán của người mẹ góa đáng thương.
“Đến gần cổng thành”,  họ gặp Đức Giêsu cùng đi với các môn đệ, và một đám rất đông. “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương…lại gần, sờ vào quan tài…Người nói: Này anh thanh niên, Tôi bảo anh: hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên…”  (7, 13-14).
Người mẹ thành Na-in hôm nay đã gặp được Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ giầu lòng thương xót.
Thời Chúa Giêsu còn ở thế gian, biết bao người đã được gần Chúa. Chính mắt họ đã nhìn thấy Chúa. Chính tai họ đã nghe tiếng Chúa. Chính tay họ đã chạm đến Chúa. Nhưng họ đã không gặp gỡ được Chúa.
Hôm nay, biết đâu nhiều người vẫn đi đạo, vẫn theo Chúa, nhưng chưa hẳn để gặp gỡ Chúa.
Gặp gỡ Chúa không phải chỉ là học về Ngài, biết về Ngài hay nói về Ngài. Chúng ta gặp gỡ Chúa thực sự trong đức tin, như là gặp gỡ một người sống động, gặp gỡ Đấng đã sống lại và đang ở với chúng ta.
Tôi gặp gỡ Đức Giêsu bây giờ, là tôi nhìn Người đang ở trước mặt tôi.
Tôi nhìn Người đang yêu thương tôi.
Tôi biết Người đang hiểu tôi.
Tôi thấy Người lau khô nước mắt tôi và nghe tiếng Người nói với tôi: “Đừng khóc nữa”
Và khi tôi gặp được Đức Giêsu, một người sống động như vậy, thì tôi nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ tôi, tha thứ tội lỗi cho tôi, và không bao giờ bỏ rơi tôi.
“Lòng thương xót của Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với chúng ta như thế. Người tha thứ cho chúng ta, ban cho chúng ta một cuộc sống mới. Người bảo chúng ta: “Hãy chỗi dậy”  (7,14), mỗi khi chúng ta sa ngã vì yếu đuối trong tội lỗi. Người thương xót biết bao. Người luôn luôn tha thứ, không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta.
Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được gặp gỡ Người trong cuộc đời của chúng ta, để được Người xót thương, để Người chia sẻ tình yêu của Người vào lòng ta: tình mến của Người đối với Cha trên trời, tình thương của Người đối với mọi người, nhất là những ai đang khổ đau than khóc.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Mỗi lần nhìn lên Thánh giá Chúa Giêsu, hãy nhớ: Chúa thương tôi như vậy đó, gánh tội cho tôi như vậy đó.
Mỗi lần nhìn vào Mình Máu Thánh Chúa, hãy nhớ: Chúa thương tôi, trở thành của ăn của uống để nuôi dưỡng tôi như vậy đó.
Hãy tin vào Chúa Giêsu. Người là Lòng Thương Xót ban nhưng không, ban tràn đầy cho chúng ta.
Hãy loan báo cho mọi người biết Giêsu là Lòng Thương Xót: Giêsu yêu bạn. Giêsu yêu tôi. Giêsu yêu chúng ta, yêu mọi người. Người đã chết để tỏ lòng yêu thương ta. Hãy đến với Người, hãy ở lại với Người.
Cầu nguyện
Lạy Cha, Cha đã xót thương loài người chúng con lầm than tội lỗi, đã ban cho chúng con chính Đức Giêsu Người Con Cha Dấu Yêu. Trong Người chúng con được làm con cái Cha, được sống mãi mãi bên Cha. Xin cảm ta Cha. Xin tôn vinh ngợi khen Cha đến muôn đời. Amen
Câu chuyện minh họa
Đức Hồng Y Fulton Sheen kể: Tại Nam Tư, trong một lần giúp lễ, một cậu bé đã lỡ tay làm rơi lọ nước. Vị Linh mục tức giận tát cậu bé và la lớn tiếng: “Cút đi ! Đừng bao giờ trở lại đây nữa”. Quả thật, cậu bé đó đã không bao giờ đến nhà thờ nữa, và sau này lớn lên chính là Titô, một lãnh tụ độc tài nước Nam Tư, vô thần và căm thù Hội Thánh, ra sức tiêu diệt đạo.
Và Đức Hồng Y kể tiếp: “Tôi nhớ khi mình còn là một chú giúp lễ tại nhà thờ Chính tòa, lúc đó tôi mới 7 tuồi. Trong một phiên giúp lễ, tôi cũng đã có lần đánh rơi lọ rượu. Có lẽ một trái bom nổ cũng không dễ sợ bằng âm thanh một lọ rượu rơi xuống nền gạch nhà thờ. Tôi sợ run lên, tưởng chừng cơn nóng giận của cha sở sẽ đổ xuống. Thế nhưng, sau Thánh Lễ, ngài gọi tôi lại và hỏi: “Lớn lên, con sẽ học ở trường nào?”. Rồi ngài tiếp: “Con có bao giờ nghe nói tới Đại Học Louvain chưa?”. Tôi đáp: “Thưa cha chưa”. Ngài nói: “Vậy con hãy về nói với mẹ con rằng, khi lớn lên con sẽ vào học tại trường Đại Học Louvain…”
Một cái tát nóng nảy đã sinh ra một nhà độc tài thù ghét Thiên Chúa, thù ghét Hội Thánh. Và một sự cảm thông tha thứ đã tạo nên một vị Hồng Y sáng chói cho Hội Thánh.