CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH C – CHÚA NHẬT ĐẤNG CHĂN CHIÊN NHÂN LÀNH

TIN MỪNG: (Ga 10, 27-30)
 
27Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29Cha tôi, Ðấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30Tôi và Chúa Cha là một».
Chú giải
-“Tôi biết chúng và chúng theo Tôi”  (10, 27): Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Người biết từng con chiên, nghĩa là từng người chúng ta. Người biết hết những đau khổ nơi thể xác và trong tâm hồn mỗi người. Người yêu thương từng người. Người đã hi sinh mạng sống, đã đổ máu ra vì yêu thương mọi người và mỗi người chúng ta.
-“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”  (10, 28): Chúa Giêsu là người mục tử dẫn dắt loài người đến sự sống đời đời. Chúa Giêsu không ban cho chúng ta của cải đời này, hạnh phúc đời này. Người ban cho chúng ta thứ của cải to lớn hơn: Sự sống đời đời. Sự sống đời đời mới là chốn nghỉ ngơi mãi mãi, là hạnh phúc trọn vẹn cho những ai tin và đi theo Người.
-“Tôi và Chúa Cha là một”  (10,30): Đức Giêsu là Con Một Yêu Dấu của Chúa Cha, Người từ Cha mà đến, Người biết rõ Chúa Cha, nên một với Chúa Cha. Chỉ mình Người dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Cha, chỉ mình Người gìn giữ chúng ta trong tình thương của Chúa Cha: “Không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha”  (10,29).
Kể chuyện Đức Giêsu
Chúa Giêsu tự xưng mình là người Mục Tử Nhân Lành: “Tôi chính là Mục Tử Nhân Lành”  (10, 11).
Nghề chăn chiên thực ra là công việc của những người nghèo. Nghèo mới làm nghề chăn chiên, cũng như ở xứ ta nghèo mới đi chăn bò, chăn trâu, chăn vịt…
Thời Chúa Giêsu, người chăn chiên chăn cừu còn bị coi là thuộc thành phần “uế tạp”, bị coi như sống bên lề Xã hội, bị loại ra khỏi cộng đoàn tôn giáo. Ai làm nghề chăn chiên bị mọi người khinh bỉ.
Vậy khi Chúa Giêsu tự xưng mình là người chăn chiên, thì không phải Người muốn tỏ ra vinh quang danh dự gì cả, mà chỉ cho thấy Người hạ mình xuống, yêu thương, chăm sóc gìn giữ chúng ta, như một người mục tử tốt lành yêu thương chăm sóc bảo vệ con chiên của mình.
Nghề chăn chiên ở xứ Do Thái còn là một nghề nhiều nguy hiểm. Phải thường xuyên di chuyển đây đó trên rừng trên núi. Phải sống ngoài thiên nhiên giữa trời và đất. Phải thường xuyên đối phó với hiểm nguy: cướp bóc có vũ khí; sói rừng cắn xé chiên và cả người nữa…Người chăn chiên phải tỏ ra can đảm mạnh mẽ để bảo vệ đàn chiên, giữ gìn mạng sống con chiên.
Chúa Giêsu không chỉ bảo vệ, gìn giữ đàn chiên, mà Người còn hi sinh cả mạng sống mình vì đàn chiên, Người chết cho con chiên: “Tôi hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên…Mạng sống của Tôi không ai lấy đi được, nhưng chính Tôi tự ý hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy”  (10, 11.15.17-18). Đó là điều mà chắc chắn không một người mục tử nào dám làm cho đàn chiên, hay đàn trâu, đàn bò, đàn vịt của mình. Nhưng Chúa Giêsu đã làm như thế: Người chết trên Thánh Giá, hy sinh mạng sống cho chúng ta là con chiên của Người được sống: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay Tôi”  (10, 28).
Suốt cuộc đời của Chúa, nhất là qua cái chết trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đúng là người Mục Từ Nhân Lành. Người yêu thương con người, hi sinh cho loài người tội lỗi, đến đổ ra những giọt máu cuối cùng. Người biết rõ từng con người và nâng niu chăm sóc cuộc đời mỗi người bằng tất cả tình thương trong trái tim của Người.
Quả thực, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta sự sống đời đời bằng cách hy sinh mạng sống mình. Từ là một người chăn chiên, Người đã trở thành một Con Chiên: Con Chiên chịu sát tế, Con Chiên Vượt Qua, để nhờ sự hiến tế của Con Chiên đó, nhờ cái chết của Người, mà đàn chiên là chính chúng ta được sống mãi mãi.
Đó chính là Tình Yêu, Tình Yêu ở mức độ cáo cả nhất. Đó chính ta khuôn mặt đúng nhất, đầy đủ nhất của Chúa chúng ta. Người thương yêu chúng ta vô cùng, không tiếc gì để cho chúng ta được sống, được sống đời đời.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Đức Giêsu là người Mục Tử Nhân Lành, yêu thương chúng ta lắm. Không ai yêu thương ta bằng Chúa Giêsu. Không ai hiểu biết chúng ta bằng Chúa Giêsu. Hãy đến với Người. Đừng bao giờ xa Người.
Đức Giêsu là người Mục Tử Nhân Lành, chúng ta cũng hãy tập sống nhân lành như Chúa. Càng biết sống nhân lành với mọi người, chúng ta càng nên giống Chúa, chúng ta càng thuộc về đàn chiên của Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Chúa đã hy sinh mạng sống mình cho con. Con xin cảm tạ tình thương của Chúa. Xin cho con được theo Chúa mãi mãi, suốt cuộc đời con. Amen.
Câu chuyện minh họa
Một gia đình giầu có ở London, nước Anh, đưa đứa con trai mình về miền quê nghỉ mát. Trong lúc mải vui chơi, cậu bé trượt chân ngã xuống giòng suối nước cuồn cuộn chảy xiết. Tưởng như tuyệt vọng, thì một em bé chăn bò gần đó nhảy xuống cứu cậu bé con nhà giầu kia khỏi chết trong gang tấc.
Người cha vô cùng biết ơn, ông không biết làm gì để đền ơn chú bé chăn bò nghèo khổ kia. Ông ân cần hỏi cậu:
-Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?
-Thưa ông, chắc là cháu sẽ tiếp tục làm ruộng như bố mẹ cháu.
-Thế cháu không có ước mơ nào khác sao?
Cậu bé thinh lặng cúi đầu, rồi trả lời:
-Thưa ông, nhà cháu nghèo quá, cháu đâu dám mơ ước gì?
-Nhưng nếu được mơ ước, cháu sẽ mơ ước điều gì?
Chú bé trả lời thật thà :
-Thưa ông, nếu được đi học, cháu muốn trở thành bác sĩ.
Sau này, cậu bé con nhà giầu không biết bơi lội kia, nhờ được cứu sống, đã trở thành một vĩ nhân của thế giới: Thủ tướng Winston Churchill, người đã lãnh đạo và đưa nước Anh đến chiến thắng trong cuộc Thế chiến thứ II (1939-1945).
Còn cậu bé nhà nghèo, nhờ tấm lòng biết ơn của gia đình quí tộc kia, được đi học, trở thành một bác sĩ lừng danh của thế giới, một ân nhân của cả nhân loại: Bác sĩ Fleming, người đã tìm ra thuốc kháng sinh Penicillin.
Không ai ngờ, một ngày kia Thủ tướng Churchill bị lâm bệnh nặng. Cả nước Anh đi tìm một vị danh y để mong cứu sống vị lãnh tụ của đất nước mình, nhưng tất cả đều bó tay. Bác sĩ Fleming nghe tin tìm đến, và một lần nữa ông đã cứu sống Thủ tướng Churchill, người mà chính ông năm xưa đã một lần cứu sống dưới giòng nước xiết…