CHÚA NHẬT III TMÙA CHAY C

TIN MỪNG: (Lc 13, 1- 9).
1Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2Ðức Giêsu đáp lại rằng: «Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? 3Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? 5Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy». 6Rồi Ðức Giêsu kể dụ ngôn này: «Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7nên bảo người làm vườn: «Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?» 8Nhưng người làm vườn đáp: «Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi».
Chú giải
-Chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết (13,1): Theo quan niệm của người Do Thái, những người bị chết thảm như thế, là những người tội lỗi bị Thiên Chúa trừng phạt. Chúa Giêsu dạy không được nghĩ như thế, nhưng mỗi người hãy tự xét mình và sám hối ăn năn.
-“May ra sang năm nó có trái(13,7): Cây vải tượng trưng mỗi người chúng ta. Hoa trái là những việc lành phúc đức. Nếu mỗi người không hoán cải, không sinh hoa trái thì số phận sẽ như cây vả kia. Năm tháng ta sống trên đời là thời gian Chúa chờ đợi, như người làm vườn chờ đợi đến mùa sau.
Kể chuyện Đức Giêsu
-Đừng nghĩ xấu cho người
Phúc Âm kể lại 2 tai nạn thê thảm: Một, những người Do Thái đi dâng lễ ở Đền thờ, bị Philatô giết chết; Hai, mười tám người bị tháp Silôa sụp đổ đè chết.
Cả hai đều là những cái chết thê thảm, đáng thương. Thế mà có người lại suy diễn xấu cho những nạn nhân, họ cho rắng những người chết đó là những kẻ tội lỗi bị Thiên Chúa phạt. Đó là những suy nghĩ độc ác, thiếu lòng thương cảm.
Chúa Giêsu không cho phép suy nghĩ như vậy. Người khuyên can mọi người đừng nghĩ ác cho những nạn nhân như vậy: “Không phải thế đâu”  (13,5). Người dạy đừng vội cho mình tốt hơn những người khác, nhưng mỗi người hãy lo ăn năn sám hối tội lỗi mình. Nếu không lo ăn năn sám hối, ai cũng có thể sẽ bị như vậy.
-Lòng thương xót của Chúa
Lời Chúa hôm nay cho thấy tấm lòng của Chúa Giêsu thật nhân từ bao dung, luôn luôn nghĩ tốt, nói lành, làm lành cho khác.
Đó là một gương tốt cho chúng ta bắt chước: đừng nghĩ xấu cho người khác, kẻo gây thêm khổ đau cho họ, kẻo mang thêm tội cho mình. Điều Chúa bảo phải làm, đó là lo chuyện riêng mình, lo ăn năn sám hối tội lỗi mình. Thành thực mà nói bản thân chúng ta đâu có tốt lành gì hơn ai ?
Chúa ví như người trồng cây, ta ví như cây vả. Chúa thương ta, trồng ta vào trong khu vườn Hội Thánh. Qua nhiều năm tháng, Người chăm sóc cho ta lớn lên nhờ muôn ngàn hồng ân Người ban cho qua Hội Thánh.
Có thể ta đã sinh được hoa trái thiêng liêng tốt tươi làm đẹp lòng Chúa, hoặc nhiều hoặc ít, và cũng có thể ta đã chẳng sinh được trái tốt nào, chỉ làm buồn lòng Chúa.
Nghĩ như thế, chúng ta phải coi chừng. Đừng tự phụ cho mình là tốt, nhưng ý thức thân phận mình yêu đuối tội lỗi, chỉ biết phó mình cho lòng thương xót của Chúa
-Sinh hoa trái cho Chúa
Biết mình yếu đuối tội lỗi, chúng ta hãy lo sám hối ăn năn. Đứng xét người, nhưng lo xét mình. Đừng tìm cách sửa người khác, nhưng lo sửa mình.
Sửa mình không phải chỉ là không phạm tội nữa, mà là cố gắng làm điều lành. Điều lành mới là những hoa trái thiêng liêng mà Chúa là người trồng cây muốn. Chúa muốn chúng ta sinh hoa trái là những lời lành ta nói, những việc lành ta làm cho người khác. Không chỉ đừng nghĩ xấu, nói xấu về người khác như những người Do Thái trong Phúc Âm hôm nay, mà còn xót thương nâng đỡ những người bất hạnh khổ đau, như Chúa Giêsu đã làm xưa kia.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy trong bài giảng Thứ Tư Lễ Tro vừa qua: “Hãy can đảm để biết cho đi, và đó chính là lòng thương xót. Nếu chúng ta muốn được Thiên Chúa xót thương, hãy làm những việc xót thương. Hãy bắt đầu làm như thế cho đồng bào mình, cho gia đình mình, cho mọi người…Để làm sao trên trái đất này không còn người nghèo, không còn sự kỳ thị thù ghét, nhưng chỉ có tình yêu thương, mọi người biết chia sẻ cho nhau cái mình có…”
Cầu nguyện
Lạy Cha là Đấng Xót Thương, xin giục lòng con biết ăn năn sám hối để được Cha xót thương. Xin giúp con biết cố gắng  luôn luôn nghĩ điều tốt, nói lời lành, làm việc lành, để làm đẹp lòng Chúa và giúp đỡ mọi người. Amen
Câu chuyện minh họa
Một người nọ đến cửa Thiên đàng, xin Thánh Phêrô cho được vào hưởng Nhan Chúa. Thánh Phêrô hỏi:
-Con sống ở trần gian thế nào mà đòi vào Thiên đàng ?
-Dạ, suốt 70 năm ở trần gian, con sống đạo đức, giữ mọi điều răn, không thể chê vào đâu được, chẳng có tội lỗi gì. Nay con xin được Chúa ban thưởng vào Thiên đàng…
-Đợi ta xem lại hồ sơ đã…
Quả đúng như lời khai, không có lỗi nào. Suy nghĩ một lát, Thánh Phêrô nói:
-Con không đủ điều kiện để vào Thiên đàng. Con có biết không, trên Thiên đàng, tất cả – kể cả bản thân ta – mọi linh hồn vào đây đều là những linh hồn tội lỗi, đã làm phiền lòng Chúa nhiều lắm, nhưng đã được Người thương xót và thứ tha. Con thì khác…Con thiếu điều kiện để được vào Thiên đàng. Thôi, con xuống trần gian sống ít năm nữa xem sao, may ra có đủ điều kiện, trở lại đây ta cho vào Thiên đàng.