CHÚA NHẬT II TMÙA CHAY C

TIN MỪNG: (Lc 9, 28b-36).
Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. 29Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. 31Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. 32Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Ðức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. 33Ðang lúc hai vị này rời xa Ðức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: «Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê, và một cái cho ông Êlia». Ông không biết mình đang nói gì. 34Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35Và từ đám mây có tiếng phán rằng: «Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!» 36Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Ðức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
Chú giải
-Các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu (9,32): Mới hôm trước, Chúa Giêsu vừa báo trước với các môn đệ: “Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều…bị giết chết”  (9, 22). Nghe vậy, các môn đệ buồn lắm. Hôm nay trên núi cao, Chúa tỏ vinh quang của Người cho các ông để tiên báo cuộc chiến thắng sắp đến của Người: Người sẽ đau khổ, sẽ phải chết, nhưng Người sẽ sống lại trong vinh quang.
-“Hãy vâng nghe lời Người”  (9,35): Chính Chúa Cha đã giới thiệu và truyền cho chúng ta phải vâng nghe lời của Đức Giêsu. Ngày xưa dân Do Thái vâng nghe lời ông Môsê và lời các ngôn sứ như ông Êlia, nhưng nay thì phải nghe lời Đức Giêsu, là chính Con Thiên Chúa. Chỉ có Người mới có những Lời Ban Phúc Trường Sinh.
Kể chuyện Đức Giêsu
-Trên ngọn núi cao
Ba môn đệ Phêrô, Gia cô bê và Gioan, được Chúa chọn riêng đi theo Người lên một ngôn núi cao. Phút chốc, các ông được chứng kiến một quang cảnh oai hùng sáng láng: Đức Giêsu không còn như mọi ngày, “dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa”  (9,29).
Lại còn có hai nhân vật lẫy lừng trong Cựu Ước hiện diện: Môsê, vị lãnh tụ dân Do Thái chiến thắng quân Ai Cập; và Êlia, vị Ngôn sứ vĩ đại đã từng đập tan tục thờ ngẫu tượng dân ngoại xưa kia.
Trong giây phút ấy, lòng Phêrô sung sướng vô cùng, ông mong ước cuộc biến hình sáng láng của Đức Giêsu được kéo dài thêm, nếu được nhiều ngày nhiều tháng càng tốt: Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều…”  (9, 33).
Phêrô nghĩ rằng thật là có lợi nếu Chúa Giêsu cứ tiếp tục tỏ vinh quang của Người như thế: mọi người sẽ được chứng kiến dung nhan đẹp đẽ oai hùng của Người, ai nấy sẽ nhận ra Người là Thiên Chúa, nhất định họ sẽ tin Chúa, mến Chúa, theo đạo Chúa.
Nhưng Chúa Giêsu không nghĩ như Phêrô. Ngay sau cảnh biến hình, Chúa Giêsu lại trở nên như trước, hai vị kia lại rời xa Người, “chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu” (9,36). Người truyền cho các ông phải nín thinh, không được nói với ai về những gì mình đã thấy (9,36).
-Tin Mừng Lòng Thương Xót
Đối với Chúa Giêsu, cuộc biến hình sáng láng các môn đệ vừa chứng kiến không phải là Tin Mừng quan trọng mà Chúa muốn loan báo cho loài người. Tin Mừng cần loan báo chính là câu chuyện “về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem”  (9,31) mà hai nhân vật Cựu Ước kia đã đàm đạo với Người. Nghĩa là những gì sẽ xảy ra cho Chúa ở Giêrusalem trong ít ngày sắp tới, việc Người chịu nộp mình chịu chết nhục nhã để cứu chuộc nhân loại.
Đó mới chính là Tin Mừng cho loài người, nhất là những người nghèo, người yếu đuối tội lỗi: Chúa đã gánh lấy tội cho họ, xóa tội cho họ.
Đó là Tin Mừng cho mọi người: tất cả mọi người đều được Chúa thương xót, đến nỗi cam lòng chịu đau khổ, chịu chết để tỏ lòng thương xót ấy.
Cảnh biến hình sáng láng chỉ xảy ra trong phút chốc ngắn ngủi. Tất cả đều mau tan biến. Chúa và các môn đệ lại xuống núi, tiếp tục hành trình. Và hành trình lúc này là đi lên Giêrusalem”  (9,51), ở đó cuộc khổ nạn và cái chết đang chờ đợi Chúa.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
“Hãy vâng nghe Lời Người” (9, 35), tiếng Chúa Cha từ trời cao hôm đó cũng nói với chúng ta hôm nay.
Nếu chúng ta muốn được hưởng vinh quang sáng láng với Chúa, không phải chỉ trong giây phút ngắn ngủi như ba môn đệ xưa, nhưng mãi mãi bất tận, thì ngay từ hôm nay chúng ta phải biết đi theo Chúa trên con đường Thánh Giá khổ đau, tự hạ, hiến mình cho tình yêu.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con là kẻ tội lỗi yếu hèn. Xin Chúa thương xót con. Xin Chúa biến đổi con. Xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự chết, để con được sống mãi với Chúa. Amen
Các ông nhìn thấy vinh quang của Ðức Giêsu”
Câu chuyện minh họa
Một người nọ, trong giây phút yếu lòng đã phạm tội rất nặng. Anh rất hối hận và quyết định ăn năn sám hối và đền tội. Anh đến hỏi Linh mục:
-Thưa cha, ba năm trời có đủ để khóc than và đền bù tội lỗi con không ?
-Ba năm nhiều quá.
-Vậy thưa cha, chỉ cần một năm cũng đủ sao ?
-Cha nghĩ một năm cũng là nhiều.
-Vậy thì 40 ngày ăn chay, hãm mình đền tội có được hay không, thưa cha ?
-Cha tin rằng khi một người thành tâm sám hối tội lỗi mình đã phạm, và quyết tâm thay đổi đời sống, thì chỉ cần một ngày, thậm chí một phút giây thực lòng sám hối ăn năn, là có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Con đừng quên, Thiên Chúa là Cha hay thương xót thứ tha. Người vui lòng khi tha thứ cho ta.