CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – C

TIN MỪNG: (Ga 20, 19-31).
19Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: «Chúc anh em được bình an!» 20Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21Người lại nói với các ông: «Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em». 22Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. 24Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. 25các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. 26Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an” 27Rồi Người bảo Tôma: “Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. 28Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” 29Ðức Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” 30Ðức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
Chú giải
-Ngày thứ nhất trong tuần: Chính là ngày Đức Kitô Phục Sinh (Ga 20,1; Lc 24,1; Mc16,2 ; Mt 28,1). Từ đó, các Kitô hữu cử hành Thánh Thể vào ngày này (Cv 20,7; I Cr 16,2). Đó là ngày Chúa nhật của chúng ta hôm nay.
-Các cửa đều đóng kín: “các ông sợ người Do Thái”  (Ga 20,19), và cũng cho thấy thân thể Chúa Giêsu Phục Sinh có thể đi qua cửa đóng kín để vào nhà gặp các môn đệ.
-Người thổi hơi vào các ông: Làn hơi của Chúa Giêsu Phục Sinh chính là Thánh Thần. Trên Thập Giá, khi tắt thở, Người đã “trao Thần Khí”  (Ga 19,30). Nay khi đã sống lại, Người thổi hơi ban Thánh Thần cho các môn đệ. Sau các môn đệ, Chúa Kitô Phục sinh cũng ban Thánh Thần cho tất cả những ai, nhờ lời giảng của các ông, mà tin vào Người. Tất cả những ai lãnh nhận Phép Rửa, đều đã nhận lấy hơi thở ấy của Đức Kitô.
Kể chuyện Đức Giêsu
1.Đức Kitô Phục sinh ban niềm vui:
Chúc anh em được bình an
-Các môn đệ  vẫn tiếp tục họp nhau “trên phòng cao” (Cv 1,13), nơi các ông đã dùng bữa tiệc ly với Chúa. Nhưng họ đã họp mặt trong bầu khí sợ hãi. Họ sợ sự cay cú độc ác của những người Do Thái vừa giết Chúa. Tâm hồn các các ông tràn ngập buồn phiền, một phần vì cái chết đau thương của Chúa, một phần vì sự yếu đuối thê thảm của các ông trong cuộc khổ nạn của Người.
-Đang lúc đó, bất ngờ Chúa Giêsu hiện ra giữa họ. Chúa chào họ: “Chúc anh em được bình an”. Chúa đến ban niềm vui cho các ông. Chúa muốn nói với các ông: có Thầy đây, các con đừng sợ, đừng lo lắng buồn phiền nữa. Thấy Chúa, lòng các ông tràn ngập niềm vui: “Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa”  (Ga 20, 20)
2.Đức Kitô Phục sinh ban niềm tin:
“Phúc thay những người không thấy mà tin”
-Ông Tôma rất yêu Chúa. Có lần ông đã nói: “Chúng ta hãy cùng đi để chết với Thầy” (Ga 11, 16). Nên khi Chúa chịu chết, ông rất đỗi buồn phiền, ông buồn đến độ không muốn nhìn mặt ai nữa. Ông ở riêng với niềm đau của mình. Chính vì thế, khi Chúa hiện ra với các môn đệ, thì Tôma không có mặt. Nghe tin Chúa sống lại, ông không thể tin có thật
-Tám ngày sau, Chúa lại đến. Lần này có Tôma. Chúa thương ông, biết rõ tấm lòng của ông. Chúa giúp ông để ông có niềm tin: “Hãy nhìn xem tay Thầy”. Lòng Tôma tuôn trào tình yêu và lòng thờ kính, ông thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Chúa nói với ông: không lẽ thấy, con mới tin sao? không thấy mà tin mới là tin thật.
-Chuá nói với Tôma, và cũng là nói với chúng ta, những người không được thấy, nhưng tin nhờ lời chứng của các Tông Đồ, được ghi chép lại trong các sách Tin Mừng.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúng ta không được đặt ngón tay vào những vết thương của Chúa, mắt chúng ta không được nhìn thấy Chúa, nhưng chúng ta TIN. Niềm tin của chúng ta là vững chắc, hợp lý. Chúng ta cương quyết nói với Chúa như Tôma: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28).
Chúng ta vững tin, và nhất là chúng ta phải sống niềm tin đó một cách cụ thể trong cuộc sống hằng ngày của mình, bằng một đời sống mới, đời sống vui, đời sống tốt lành, đời sống yêu thương phục vụ như các tông đồ ngày xưa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con thật lòng tin Chúa là Chúa của con, là Thiên Chúa của con. Xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém của con. Amen
Câu chuyện minh họa
Sau khi Chúa sống lại và về với Chúa Cha, các môn đệ ra đi khắp nơi để loan báo Tin Mừng của Chúa. Thánh Tôma đã đi truyền giáo ờ Ấn Độ. Một lần nọ, vì biết ngài là thợ mộc giỏi, vua nước Ấn Độ là Gundaphorus sai ngài xây một cung điện. Nhà vua cung cấp tiền đầy đủ cho ngài mua vật liệu và thuê mướn công nhân, nhưng ngài đem phân phát hết cho người nghèo. Ngài luôn luôn tâu với vua rằng ngôi nhà đang được xây dựng. Về sau, nhà vua sinh nghi, cho gọi Tôma đến và hỏi: “Ngươi xây cung điện cho ta xong chưa ?”. Tôma đáp: “Xong rồi”. Nhà vua hỏi: “Vậy bây giờ ta đến xem được chăng ?”. Ngài đáp: “Bây giờ hoàng thượng chưa thể đến xem được, nhưng sau khi lìa bỏ đời này, thì hoàng thượng sẽ thấy nó trên Nước Trời”. Thoạt đầu, nhà vua nổi cơn thịnh nộ, toan cho chém đầu Tôma, nhưng cuối cùng nhà vua tin Chúa. Như thế đó, thánh Tôma đã đem Kitô giáo vào nước Ấn Độ.