CHÚA NHẬT 34 C – LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

TIN MỪNG: (Lc 23, 35-43).
35Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: «Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Ðấng Kitô, của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!» 36Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37và nói: «Nếu ông là vua dân Dothái thì cứu lấy mình đi!» 38Phía trền đầu Người, có bản án viết:  «Ðây là vua người Dothái». 39Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: «Ông không phải là Ðấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!» 40Nhưng tên kia mắng nó: «Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!» 42Rồi anh ta thưa với Ðức Giêsu: «Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!» 43Và Người nói với anh ta: «Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng».
Chú giải
-“Đây là vua dân Do thái”  (23,38): Chính Philatô đã viết như thế để chế nhạo Chúa và mỉa mai dân Do Thái: “Ta viết sao cứ để vậy”  (Ga 19,19.22). Các thủ lãnh và lính tráng cũng chế diễu Người như thế: Nếu ông là vua dân Dothái thì cứu lấy mình đi”  (23,37). Trước những lời sỉ nhục và thách thức đó, Chúa Giêsu không trả lời một tiếng nào, Người đã không “xuống khỏi thập giá” (Mt 27,42), bởi vì thập giá ấy “là một sự điên rồ đối với mọi người, nhưng lại là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu những người tin”  (I Cr 1,21).
-“Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi”  (23,42): Anh trộm lành nhận mình có tội, nhận bản án xứng với tội mình. Trong giờ phút cuối cuộc đời, anh tuyên xưng niềm tin của anh vào Đức Giêsu là Vua Cứu Thế, Người đi vào vương quốc của Người, và dẫn vào đó tất cả những ai tin nơi Người.
Kể chuyện Đức Giêsu
Để mừng Chúa Giêsu Kitô Vua, nhiều người tưởng rằng bài Phúc Âm Thánh Lễ hôm nay sẽ giới thiệu một Đức Giêsu vinh quang, trên ngai báu thống trị vũ trụ, được các dân nước kéo đến tỏ lòng tùng phục…Nhưng không ! Lời Chúa hôm nay đã trình bày một Đức Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh giá, bị kết án, chịu đau đớn, mất hết danh dự, mất cả mạng sống. Xung quanh Chúa là vô số người:
Các thủ lãnh thì cười nhạo Người: “Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa”  (23,35).
Quân lính thì chế diễu Người: Nếu ông là vua dân Dothái thì cứu lấy mình đi”  (23,37).
Tên gian phi bên tả cũng nhục mạ Người: Ông không phải là Ðấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với (23,39).
Duy chỉ có một tên gian phi bị đóng đinh bên hữu đã tin vào Người, đã bênh vực Người: Ông này đâu có làm điều gì trái (23,41). Anh biết mình là người tội lỗi xấu xa, bị xã hội loại trừ ra khỏi cuộc sống: Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm”  (23,41). Anh không cầu xin Chúa cứu sống anh, anh chỉ xin một điều thôi: Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi”  (23,42).
Chúa Giêsu đã nhận lời anh, đã ban cho anh một điều anh không bao giờ ngờ tới: Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng”  (23,53). Chúa như nói với anh: Người ta đã loại trừ anh khỏi cuộc sống trên mặt trái đất, vì anh quá tội lỗi, nhưng Tôi không loại trừ anh khỏi cuộc sống làm con cái Thiên Chúa. Người là Cha Giầu Lòng Thương Xót, Người không kết án anh, Người sẵn sàng ban cho anh phúc Thiên Đàng.
Hãy nhìn xem: Chúa Giêsu bước vào Thiên Đàng, thân thể Người đầy những thương tích, mặt mũi Người đầy máu me và nước miếng dơ, đầu Người còn rỉ máu do vòng gai nhọn…Và đi bên cạnh Người là một tên gian phi, một kẻ tội lỗi. Chúa không chọn một người thánh để đi vào Thiên Đàng với Chúa, mà chọn một kẻ xấu xa để làm bạn đồng hành với Chúa bước vào Thiên Đàng.
Chúa như nói với chúng ta: Sứ vụ Chúa Cha đã giao cho Thầy là bày tỏ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, bởi vậy Thầy đến thế gian là để  “đi tìm và cứu chữa những gì đã mất”  (19,10), “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”  (4,18), là mặc khải cho loài người tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Không phải vì con người xứng đáng, nhưng chỉ vì tình thương nhưng không mà Thiên Chúa đã ban hạnh phúc Thiên Đàng, “không phải cho bậc khôn ngoan thông thái, nhưng cho những người bé mọn”  (Mt 11,25).
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúng ta đều là những kẻ tội lỗi bất xứng, được Thiên Chúa xót thương và thứ tha. Người đã thương nhận chúng ta làm con và muốn tặng ban cho chúng ta phúc Thiên Đàng.
Mãi mãi chúng ta hãy cảm tạ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Cảm tạ bằng lời kinh tiếng ca, bằng khúc nhạc cung đàn, nhưng nhất là bằng cả cuộc đời, với hết tâm hồn đền đáp lại tình thương của Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu là Vua tình yêu, Chúa đã hi sinh chính thân mình trên Thánh Giá vì thương con, để cứu chuộc con. Con xin cám ơn Chúa. Xin giúp con biết sống đẹp lòng Chúa, để đền đáp lại tình Chúa yêu con. Amen
Câu chuyện minh họa
Một đoàn bác sĩ về một vùng sâu để phẫu thuật cho trẻ bị sứt môi hở hàm. Sau giờ làm việc, vị bác sĩ nọ thả bộ để ngắm nhìn cảnh miền quê thanh bình. Ông chợt để ý thấy một cô bé đi học về, một khuôn mặt dễ thương nhưng bị tật kỳ quặc: đôi chân bắt chéo nhau hình chữ X, bị lật ngược về sau. Hỏi thăm gia đình được biết cả nhà em bị chất độc màu da cam, ngoài cô bé còn 2 anh trai đều bị mất trí…Khuôn mặt cô bé ẩn một nét u buồn, ở tuổi 13 em đủ hiểu về thân phận của mình. Vị bác sĩ đề nghị đưa cô bé về tỉnh để đoàn bác sĩ hội chẩn, nếu được tiến hành phẫu thuật, trả lại đôi chân bình thường cho em. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đều lắc đầu bó tay trong ca dị tật này. Không bỏ cuộc, vị bác sĩ quyết định chính ông sẽ phụ trách cuộc giải phẫu…Ca mổ khó khăn kéo dài từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ đêm. Một tuần sau cô bé xuất viện. Để tỏ lòng biết ơn, gia đình mời các bác sĩ tới nhà để được đãi một bữa cơm. Bữa cơm đạm bạc, chỉ có món thịt gà tơ xé phay, nhưng các bác sĩ đều khen rất ngon…Một năm sau, vào đúng ngày vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật, khi đi làm về, ông thấy một cô bé nhà quê lấp ló đứng đợi trước cổng, tay xách hai con gà mái tơ. Ông nhận ra ngay cô bé tật nguyền năm trước, chỉ có điều là cô bé có thể đi lại gần như bình thường…Mười mấy năm sau, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày đó, những người láng giềng của bác sĩ đều quen nhìn thấy cảnh một cô gái quê, tay xách cặp gà mái tơ kiên trì đứng đợi trước nhà bác sĩ, đợi vợ chồng ông đi làm về…