CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lời Chúa: (Lc 18, 9-14).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-Nhóm Pharisêu (18,10): Còn gọi là “Nhóm người Tách Biệt”, bởi những người thuộc nhóm này thường giữ một khoảng cách xa, không tiếp xúc gần gũi với những người họ cho là giữ Luật Môsê không được nghiêm túc như họ. Họ am tường Luật và giữ Luật cách chi li nghiêm ngặt, và vì thế họ “tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác” (18,9).
-Làm nghề thu thuế (18,10): Là những người làm việc cho đế quốc Rôma áp bức bóc lột, chiếm đoạt tài sản của người dân mình (19,8). Hơn nữa, do công việc phải tiếp xúc với đủ hạng người, kể cả người ngoại đạo, nên họ bị coi là những người ô uế. Người thu thuế bị dân chúng khinh bỉ, coi như hạng tội lỗi (Mt 9,10; Mc 2,16; Lc 5,30), hạng ngoại đạo (Mt 18,17; 21,31), và hạng trộm cướp (Lc 3,7-13). Người Do Thái đạo đức tuân giữ Lề Luật thì không tiếp xúc với họ.
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
Cầu nguyện là đến gặp gỡ Thiên Chúa, là đến trước mặt Thiên Chúa.
Thông thường khi đến gặp ai vì lý do tình nghĩa, hay để xin người đó giúp đỡ chuyện gì, thì thái độ của ta phải có là tỏ ra dễ thương, khả ái trước mặt người đó. Nếu không sẽ gây ra chán ghét, khó chịu cho người ta gặp.
Hôm nay, “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế” (18,10). Thái độ của hai người trước mặt Chúa rất khác nhau: người Pharisêu đạo đức nhưng kiêu ngạo, nên không đẹp lòng Chúa; người Thu thuế tội lỗi, nhưng khiêm nhường, nên Chúa thương: “Người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không” (18,14).
Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu dạy cho mọi người biết phải ăn ở thế nào cho đẹp lòng Chúa, để được Chúa thương cho “được nên công chính”.
  1. Khiêm nhường
Người Biệt phái là người có đủ tất cả: Ông làm đủ, làm hơn, mọi bổn phận. Ông giữ đúng Luật. Ông làm được nhiều việc đạo đức, không ai bằng ông. Nhưng ông chỉ thiếu một điều: ông không cần đến lòng Chúa thương xót, ông không biết dựa vào ơn Chúa giúp, nên ông sinh kiêu căng “tôn mình lên” (18,14).
Người Thu thuế không có gì cả, thiếu thốn mọi sự. Ông biết mình là kẻ tội lỗi. Ông biết mình không xứng đáng được Chúa thứ tha. Ông chỉ mong Chúa xót thương, ông chỉ cầu xin ơn Chúa giúp, nên ông khiêm nhường “hạ mình xuống” (18,14).
Khiêm nhường là biết Chúa thương mình, cứu mình, tha thứ cho mình: “Tình thương cốt ở điều này; không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta” (I Ga 4,10). Người thương ta ngay cả “khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô   đạo… ngay cả khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5,6-8).
2.Bác ái thương người
Người Biệt phái kiêu căng nên không biết thương người, chỉ biết khinh người, chê ghét người: “Con không như bao  kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia”  (18,11).
Người Thu thuế khiêm nhường biết mình tội lỗi, nên không xét đoán ai, không chê trách ai, nhưng chỉ biết hạ mình, xét mình, lo sửa mình, “Đứng đàng xa, chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (18,13).
Bác ái thương người là không xét đoán ai, không nói xấu ai, nhưng biết nhìn người khác một cách hiền lành và khiêm nhường:“Xót thương như Chúa đã xót thương mình”  (6,36)
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Tất cả chúng ta đều mong được Chúa thương, được Chúa ban ơn. Bởi vì được Chúa thương và ban ơn là hạnh phúc lớn lao, là bảo đảm quí báu. Thế thì phải cố gắng làm sao cho cuộc đời mình trở nên dễ thương trước mặt Thiên Chúa, và cũng dễ thương trước mặt mọi người. Đó là khi đến với Chúa, chúng ta phải hết sức khiêm nhường, chúng ta phải hết sức bác ái thương người. Một tấm lòng khiêm nhường và bác ái sẽ làm cho Chúa hài lòng, Chúa thương, Chúa thưởng mai sau: “Vì phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (18,14)
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ con nhiều tội lỗi. Nhưng con tin Chúa, con yêu Chúa, con phó mình con cho lòng từ bi của Chúa. Xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Amen