CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 17, 11-19)
11Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” 14Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Ðang khi đi thì họ đã được sạch. 15Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. 17Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” 19Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.
Chú giải
-Có mười người phung hủi đón gặp Người  (17,12): Người Do Thái nghĩ rằng Thiên Chúa dùng bệnh phung hủi để trừng phạt những kẻ phạm tội, như trộm cướp, giết người, thề gian và loạn luân. Người phung hủi bị loại ra khỏi gia đình, buôn làng và cộng đoàn. Họ phải sống chung với những người cũng mắc chứng bệnh đó
-Anh ta lại là người Samari  (17,16): Chỉ có một người vẫn bị người Do thái coi là bội giáo, là kẻ ngoại, là người Samari, đã “quay trở lại”  để cám ơn Chúa. Anh biết mình được lành là nhờ Chúa thương, nhờ Chúa cứu. Và từ đó anh đã tin: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”  (17,19).
Kể chuyện Đức Giêsu
Phúc âm hôm nay kể: có 10 người bị bệnh phung hủi tìm đến Chúa Giêsu xin Người cứu giúp: Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” (17,13). Chúa động lòng thương chữa lành họ. Cả 10 người đều được sạch, nhưng chỉ có một người Samari là “một người ngoại bang” (17,18), nhưng đã nhận ra ơn Chúa, quay trở lại để ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa.
Chúa buồn cho sự vô ơn của con người: Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa”  (17,17-18). Trong cuộc đời trần gian, Chúa đã thương giúp cho bao người. Biết bao người đã được Chúa cho ăn no nê, được Chúa chữa lành bệnh, được Chúa dạy dỗ, được Chúa thứ tha tội lỗi…Nhưng số người biết ơn Chúa không nhiều, phần đông đều đã quên ơn Chúa.
Nhiều người khi khó khăn nghèo túng thì chạy đến Chúa, kêu cầu Chúa, nhưng khi may mắn giầu có thì quên Chúa, coi như chẳng còn gì để mà cảm tạ Chúa, rồi dần dần xa Chúa, bỏ Chúa.
Trong số những người nhận ơn Chúa, mà không biết cảm tạ Thiên Chúa, biết đâu có mỗi người chúng ta. Chúng ta cần phải khiêm nhường xem lại lối sống của mình đối với Thiên Chúa:“Chúa thương tôi”:
Tôi tin rằng Chúa là Đấng tạo dựng nên tôi, Chúa là Đấng cứu độ tôi. Không ai thương tôi bằng Chúa, không ai đã giúp đỡ tôi bằng Chúa.
Không gì hạnh phúc cho bằng biết Chúa yêu thương mình: mình yếu đuối, tội lỗi, bé nhỏ, mà lại được Thiên Chúa yêu thương nâng đỡ. Hạnh phúc ấy lớn lắm, nên phải ngợi khen cảm tạ Chúa.
-Cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc:
Trong Thánh Lễ hằng ngày, chúng ta nguyện: “Chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng…”. Mọi nơi mọi lúc, nghĩa là lúc nào cũng hãy cảm tạ Thiên Chúa, nơi nào cũng hãy cảm tạ Thiên Chúa. Khi đau ốm hay khi khỏe mạnh, khi nghèo khổ hay khi được giàu có…luôn luôn cảm tạ ngợi khen lòng thương xót của Chúa.
Thánh Phaolô đã khuyên: “Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa Cha”  (Ep 5,19-20).
-Biến đổi cuộc đời mình thành lời tạ ơn:
Vì biết ơn Chúa, hãy cố gắng làm đẹp lòng Người, sống theo Lời Người, thực hành lòng mến Người dạy.
Vì biết ơn Chúa, hãy dốc lòng từ bỏ những gì làm buồn lòng Người, quay về với Người mỗi khi lầm lỡ xa Người.
Vì biết ơn Chúa, ta cố gắng biến cuộc đời mình thành một lời tạ ơn, thành tiếng đáp trả, thành bài ca tri ân cảm tạ, qua một đời cố gắng nên tốt hơn, làm những việc lành nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều việc phải làm: kiếm tiền, làm việc, nuôi vợ nuôi con, đi chơi giải trí… nhưng việc quan trọng nhất phải làm: là biết ơn Chúa. Đừng quên ơn Chúa. Đừng quên tình thương của Chúa. Đừng làm như 9 người kia, được ơn Chúa xong, quay đi không trở lại.
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cám ơn Chúa cho đủ, cho cân xứng, nhưng vẫn phải luôn luôn cám ơn Chúa, biết ơn Chúa.
Nhất là chúng ta hãy cố gắng sống cho tốt, sống Lời Chúa dạy, sống đẹp lòng Chúa…Đó là cách tốt nhất để biết ơn Chúa, để cám ơn Chúa, để ngợi khen lòng thương xót của Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha trên trời, xin ban cho con tâm hồn biết ơn Chúa, biết cố gắng sống đền đáp ơn Chúa, mọi ngày cho đến cuối đời. Amen
Câu chuyện minh họa
Hai vợ chồng người Mỹ đến thăm Bàn Môn Điếm, nơi biên giới Bắc và Nam Triều Tiên. Bỗng nghe tiếng trẻ em khóc dưới chân cầu: một em bé sơ sinh, mẹ em đã chết cóng vì tuyết lạnh khi cố vượt biên sang Nam Hàn. Hai ông bà xin được chôn cất người mẹ và nhận đứa trẻ mang về Mỹ làm con nuôi…Đứa trẻ lớn lên, đi học bị các bạn chọc ghẹo. Em về khóc với bố mẹ nuôi: “Ai là cha mẹ của con?”. Ông bà cố dỗ dành: “Con thấy đó, cha mẹ đây thương con như con ruột !”. Đứa trẻ không chịu nổi những lời trêu chọc của các bạn học, bị trầm cảm, đòi nghỉ học. Bác sĩ tâm lý khuyên ông bà nên nói hết sự thật. Nghe theo lời khuyên, ông bà nói hết với đứa bé về người mẹ của nó, và hứa: “Con cố gắng ngoan, nên người, để đền đáp ơn mẹ. Mẹ con là một người tuyệt vời…Học hết Trung học, bố mẹ sẽ dẫn con về thăm mộ mẹ”. Khi đứa trẻ đã lớn, ông bà dắt nó về quê hương thăm mộ mẹ. Nó cởi áo ấm, đắp lên mộ mẹ, nghẹn ngào: “Mẹ ơi, con xin cám ơn mẹ…”