CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 16, 1-13).
1Ðức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!” 3Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!”. 5”Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?” 6Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ôliu”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi”. 7Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp: “Một ngàn thùng lúa”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi”. 8”Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 9”Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? 13”Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.
Chú giải
-Ông chủ khen tên quản gia bất lương  (16,8): Ông chủ khen tên quản lý, không phải vì hành động “bất lương” ông ta. Ông ta đã gian trá lạm dụng tiền của chủ để mưu đồ lợi ích cá nhân cho mình, đó là một việc làm bất lương đáng trách. Điều đáng khen, đó là ông đã biết hành động cách sáng suốt, và biết khôn ngoan tiên liệu cho tương lai của mình.
Kể chuyện Đức Giêsu
Chúa kể câu chuyện về một người quản gia “bất lương” trong tiền bạc của cải, để dạy cho chúng ta bài học biết “hành động khôn khéo”  trong đời sống đạo, để mai sau được “vào nơi ở vĩnh cửu”  (16,9).
Ông quản gia ấy đã làm gì ?
-Ông là người biết nghĩ xa, tính trước: Mình sẽ làm gì đây?”  (16,3) …”Mình biết phải làm gì rồi”  (16,4).
-Ông là người biết mua chuộc lòng người: “Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo…khi xử sự với đồng loại”  (16, 8).
Chúa muốn dạy bài học gì?
-Một, hãy biết sống cho phía trước:
Người có đạo là người sống cho phía trước, nhìn về phía trước.
Phía trước là cõi đời đời, là “Nơi ở vĩnh cửu”  (16,9), nơi Thiên Chúa đang chờ đợi con cái của Người đến xum họp một nhà.
Cõi đời đời thì khác hẳn cõi tạm đời này. Có những điều trong cõi đời tạm này, người ta khao khát theo đuổi, dành dựt với nhau, như: lợi lộc, của cải, danh vọng, vui thú…thì chẳng có nghĩa lý gì trong cõi đời đời. Và ngược lại, có những điều trong cõi đời tạm này chẳng ai để ý đến, ai cũng coi thường, như: phần linh hồn, lòng nhân nghĩa, lòng đạo đức…thì lại vô cùng quan trọng cho sự sống đời đời.
Thật nguy hiểm khi con người chỉ biết sống để chạy theo những cái lợi đời này, mà không nghĩ đến hậu quả mai sau trong cõi đời đời.
-Hai, hãy biết hành động khôn khéo
Hành động khôn khéo nhất là sống cuộc đời này làm sao để mai sau được “vào nơi ở vĩnh cửu”  trên Thiên đàng.
Chúa Giêsu dạy: để được sống đời đới, phải biết sử dụng tiền bạc, của cải trần gian này để mua lấy hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Nghĩa là:
Phải biết thật thà, trung tín trong việc sử dụng đồng tiền, bởi vì : “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (16, 10), và phải coi chừng lòng ham mê tiền của, coi đồng tiền lớn hơn cả Thiên Chúa: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (16, 13).
Phải biết “Xử sự với đồng loại…biết dùng của cải mà tạo lấy bạn bè”  (16,9). Nghĩa là hãy năng làm việc bác ái, năng giúp đỡ mọi người. Làm việc yêu thương bác ái là cách hành động khôn khéo nhất để được sống đời đời.
Phải năng cầu nguyện cho linh hồn những người đã chết. Cầu nguyện cho linh hồn những người đã chết cũng là cách hành động khéo léo nhất để lo cho linh hồn mình, bởi vì linh hồn được về với Chúa nhờ lời ta cầu nguyện cho, chính họ mai sau “sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”  (16,9)
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Tóm lại, phải biết cách sử dụng đồng tiền làm sao đừng để mất linh hồn, mất sự sống đời đời. Ngược lại, phải biết dùng đồng tiền cách lương thiện thật thà, để tôn thờ Thiên Chúa, để làm việc bác ái, để giúp các linh hồn.
Đó là cách hành động khéo léo nhất để mai sau được vào “nơi ở vĩnh cửu”  trên Trời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con tin Chúa là hạnh phúc đích thực của đời người. Xin cho con chỉ biết tôn thờ một mình Chúa, yêu mến Chúa, trông cậy vào Chúa mà thôi. Vì Chúa là Thiên Chúa của con. Amen
Câu chuyện minh họa
Người ta đồn rằng ở ngôi chợ đó, chẳng biết từ bao giờ, trước thềm một căn nhà quanh năm cửa đóng kín, lúc nào cũng có một tờ 100 đô quanh quẩn bay tới bay lui nhưng không ai dám lượm. Có lần, một kẻ tham lam nọ lén lượm bỏ vào bóp đem về, mở bóp ra, bóp ướt đẫm máu, tanh mùi máu, phải thảy đồng đôla lại trước thềm căn nhà cũ !…Chuyện kể về một người con gái trong căn nhà này bị một tên cướp giết chết chỉ để lấy vỏn vẹn 100 đô. Oan hồn của nạn nhân đã ám tên cướp đến bay hồn bạt vía, hắn phải van xin thảy tờ đôla lại trước nhà cô gái nạn nhân. Từ dạo ấy, tờ đôla oan nghiệt vẫn nằm đó, còn tên cướp đã đi đầu thú và lãnh án tử hình…
Chuyện đồn thổi không biết có thật hay không, nhưng chắc chắn rằng những đồng tiền bất lương bất chính chỉ gây thêm ân hận, chỉ làm bất an cho ai cất giữ nó.