CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 12, 35-40).
35Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến».
 Chú giải
-“Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về”  (12,36): Thiên Chúa như ở xa, như vắng mặt trên trần gian. Vì thế, con người dễ bỏ quên Người, quên bổn phận đối với Người. Chúa Giêsu dạy phải coi chừng, phải tỉnh thức để luôn luôn hướng về Người.
-“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng”  (12,40): Phải sẵn sàng,  có nghĩa là đừng để lòng mình ngủ quên trong những đam mê trần gian, của cải vật chất, thú vui tội lỗi…Nhưng hãy biết nâng lòng mình lên, tìm những giá trị vĩnh cửu. Cuộc đời mỗi người sẽ có lúc chấm dứt, mọi người đều phải đến trước mặt Con Người. Chính Người sẽ là ông chủ xét xử cuộc đời mỗi người chúng ta.
Kể chuyện Đức Giêsu
Thiên Chúa là ông chủ của trời đất muôn loài, của nhân loại. Người ban cho loài người thế giới này, cuộc sống này. Là đầy tớ của chủ, con người phải trung thành sống theo ý chủ.
Ý Chúa muốn là: phải tỉnh thức sẵn sàng để đón Chúa mỗi ngày.
-Tỉnh thức sẵn sàng
Trước khi làm bất cứ việc gì, ta thường phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Càng có sự chuẩn bị chu đáo, thì công việc mới có kết quả tốt. Công việc càng quan trọng, sự chuẩn bị càng phải sẵn sàng chu đáo.
Có một việc rất quan trọng đòi chúng ta phải hết sức sẵn sàng: đó là chuẩn bị để gặp Chúa, chuẩn bị cho phần rỗi linh hồn, chuẩn bị cho cuộc sống đời đời. Nhưng thật đáng tiếc, đây lại là những cái chúng ta ít chuẩn bị sẵn sàng nhất.
Bởi đó, hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta thật rõ ràng: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính lúc anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến”  (12, 40).
Phải chuẩn bị sẵn sàng Chúa đến như người đầy tớ chờ đợi ông chủ về nhà muộn, như người chủ nhà canh phòng kẻ trộm đến nửa đêm.
Chúa thương chúng ta. Chúa biết phần rỗi đời đời là rất quan trọng. Quan trọng hơn tất cả mọi việc khác. Nên Người dạy chúng ta: phải tỉnh thức, phải sẵn sàng, phải chuẩn bị.
-Đón Chúa mỗi ngày
Cách chuẩn bị tốt nhất cho phần rỗi đời đời của ta, đó là phải đón Chúa đến với ta mỗi ngày: “Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”  (12,35).
Chúa đến với ta qua từng biến cố cuộc đời buồn vui mỗi ngày, mà tôi phải nhìn thấy trong đó tình yêu Chúa dành cho ta.
Chúa đến qua tha nhân mà tôi phải thương mến, phải tôn trọng, phải đối xử như anh chị em của tôi.
Chúa đến trong Lời Chúa, mà tôi phải đọc, phải suy gẫm, phải đem ra thực hành mỗi ngày.
Chúa đến trong Bí Tích Thánh Thể mà tôi phải siêng năng và sốt sắng lãnh nhận trong Thánh Lễ.
Nếu chúng ta biết luôn luôn đón tiếp Chúa đến như thế trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta sẽ không phải lo sợ Chúa đến bất ngờ. Chúng ta sẽ đi qua cuộc đời này trong bình an, sống bình an, để rồi chết bình an, bước vào đời sau bình an để hạnh phúc đời đời với Chúa: Ông chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ   (12,37)
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Tỉnh thức sẵn sàng để đón Chúa mỗi ngày như thế là một việc khó, tự sức loài người chúng ta không làm được. Phải có ơn Chúa, phải cầu nguyện xin Chúa giúp.
Bởi vậy, ngoài việc phải tỉnh thức, Chúa dạy còn phải cầu nguyện: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”  (21,36).
Thiên Chúa là chủ của muôn loài, chính Người dựng nên mọi sự, Người ở trên tất cả, Người thấu suốt tất cả. Người biết hết, biết lòng mỗi người. Hãy cầu nguyện xin Người xót thương, xin Người cứu chúng ta khỏi những cám dỗ trần gian, để luôn luôn biết tỉnh thức sẵn sàng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin tỏ lòng xót thương con, xin cứu con khỏi vòng tội lỗi. Chúa là Đấng Cứu Độ con, con mong đợi Chúa đến, để dẫn con vào cuộc sống trường sinh. Amen
Câu chuyện minh họa
Sự tích con Thằn Lằn: Ngày xưa trên đất Kampuchia, trong một ngôi chùa nọ, có một nhà sư dạy cho 2 chú nhỏ. Một chú là con nhà giàu, được cha mẹ nuông chiều. Ngược lại, chú nhà nghèo thì xác xơ, cơm không đủ no, áo không lành.
Nhà sư có 1 cây thốt nốt thần, ai có trái của nó thì ước gì được nấy. Nhà sư hẹn với 2 chú nhỏ: đứa nào học giỏi sẽ được tặng 1 trái. Nghe thầy nói, chú con nhà giàu khinh khỉnh: nhà ta giàu, cần gì trái ấy ! Nên chú không lo học. Còn chú nhà nghèo thì quyết tâm học hành để được trái thần.
Cuối cùng, chú được trái thần đó. Nhờ có trái thần, chú nhà nghèo cầu cho mưa thuận gió hòa, dân làng nhờ đó được no cơm ấm áo. Chú nhà giàu thì cứ lêu lổng, mê chơi. Cha mẹ chú lần lượt qua đời, chú càng tự do ăn chơi thả giàn. Đến lúc không còn gì, chú đói meo, mò đến nhà bạn cũ xin ăn. Chẳng lẽ xin hoài, xấu hổ. Chú nhà giàu lúc đó mới hối hận, buồn bã trách mình: nếu biết vậy mình đã lo học hành…
Chú bỏ đi thật xa, vào rừng, mòn mỏi chết gục dưới gốc cây. Chú biến thành con Thằn Lằn, đêm đêm nhớ lại chuyện xưa, chú tiếc nuối chắc lưỡi…Tiếc cho đời mình, nhưng đã muộn !