CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 12, 13-21).
13Có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: «Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi». 14Người đáp: «Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? » 15Và Người nói với họ: «Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu». 16Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: «Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17mới nghĩ bụng rằng: «Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!» 18Rồi ông ta tự bảo: «Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!» 20Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: «Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?» 21Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó».
Chú giải
-“Đồ ngốc”  (12,20): Ông phú hộ là một người rất giỏi làm giầu, giỏi tính toán, nhưng lại bị Chúa trách là ngu ngốc. Ông quên là mình sẽ phải chết. Ông nghĩ là mình sẽ sống mãi để hưởng của cải ê hề dư thừa trong nhiều năm, tha hồ mà nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho đã”  (12,19). Khi chết rồi, những của cải ông đã thu tích chẳng giúp ích gì cho ông cả.
-“Làm giầu trước mặt Thiên Chúa” (12,21): Trước mặt Thiên Chúa chỉ có một thứ của cải có giá trị, làm cho con người được sống đời đời, đó là: “Mến Chúa, yêu người”  (10,25-28). Biết yêu thương mới là người giầu có trước mặt Thiên Chúa.
Kể chuyện Đức Giêsu
Chúa Giêsu kể câu chuyện về “một nhà phú hộ kia”. Ông này đúng là một mẫu người thành đạt: ham làm giàu, chí thú làm ăn, có tầm nhìn xa, biết tính toán, biết đầu tư tích lũy. Thế mà Chúa Giêsu lại bảo ông ta là “Đồ ngốc”  (12,20). Ông ngốc dại ở chỗ thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa ”  (12,21).
-“Thu tích của cải cho mình”
Bắt đầu là câu chuyện về 2 anh em trong nhà tranh dành của cải với nhau: Xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”  (12,13).
Xưa cũng như nay, luôn có chuyện tranh dành tiền bạc, của cải, đất đai… ngay giữa những anh em ruột thịt, giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, giữa bạn bè. Tiền bạc của cải vật chất đã làm cho con người mất tình nghĩa với nhau, mất hạnh phúc trong gia đình, trong xã hội. Bởi đó, Chúa dạy: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”  (12,15).
Con người cần có tiền bạc, tài sản, đất đai để sống, nên phải siêng năng làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Biếng nhác, say sưa rượu chè, không lo làm việc để làm ra của cải nuôi thân là điều xấu, là tội, trái ý Chúa.
Tuy nhiên, đừng quên rằng của cải dễ làm cho lòng người nên mù quáng, sống thiếu tình thương…xúi phạm con người phạm tội, lỗi đức bác ái, phạm đức công bình. Lòng tham của cải thường làm cho con người trở nên nguội lạnh việc đạo đức, không lo phần linh hồn…
Đó là trường hợp của ông nhà giầu kia: Ông chỉ biết có tiền của, chỉ lo thu tích cho bản thân, mà không nghĩ tới ai, không thương ai giúp ai: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã(12,19). Nhất là ông quên cả Chúa, quên cả linh hồn mình. Ông quên mình sẽ có ngày phải chết.
-“Làm giàu trước mặt Thiên Chúa”
Khi chết con người phải bỏ lại tất cả, chỉ những gì chúng ta làm vì yêu thương, vì mến Chúa yêu người, sẽ tồn tại, giúp chúng ta được sống đời đời với Chúa.
Chúa yêu thương loài người, dựng nên loài người, dành cho loài người cuộc sống vĩnh cửu, hạnh phúc lâu dài. Đó là Nước Trời, cõi Thiên đàng sáng láng.
Để được vào Thiên đàng không cần phải có nhiều tiền nhiều của, không cần phải giàu sang, không cần phải xây kho lẫm tích trữ…Chỉ cần có một tấm lòng như Chúa Giêsu: biết hi sinh quên mình vì tình thương.
Ông nhà giàu tưởng là mình khôn, nhưng thực ra là “ngốc”, vì ông chỉ dùng tiền của để sung sướng cho riêng mình, không nghĩ đến ai, không có ích cho ai. Trước mặt Thiên Chúa ông thật nghèo nàn, linh hồn ông thật nghèo nàn.
Chúa Giêsu thương ta, Người dạy chúng ta biết cách “Làm giàu trước mặt Thiên Chúa”  (12,21), đó là noi gương Chúa mở lòng mình, hi sinh quên mình vì tình thương.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Lời Chúa dạy hôm nay:
Mọi sự đều bởi Chúa, nhờ Chúa thương ban ta mới có. Bởi vậy, chúng ta hãy biết dùng mọi điều lành Chúa ban cho để yêu thương nhau, giúp đỡ nhau. Đó là cách tốt nhất, khôn nhất, để chúng ta được sống thanh thản nhẹ nhàng ở đời này, và chuẩn bị cho cuộc sống đời đời mai sau
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa thương con, muốn cho con được sống đời đời, nên đã ban cho con Lời Ban Phúc Trường Sinh của Chúa. Xin giúp con tuân giữ Lời Chúa, để mai sau được sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Amen
Câu chuyện minh họa
Truyện Cổ Tích Phi Châu kể: Từ ban đầu, không ai phải chết. Thiên Chúa dựng nên con người sống sung sướng, không đau khổ, không bệnh tật. Sau một thời gian nào đó, kẻ dài người ngắn, Người sai một sứ giả của Người đến, lịch sự nhã nhặn mời người đó rời trần gian để bước vào cuộc sống mới trên thiên đàng. Mọi người ai cũng mừng rỡ tiếp đón vị sứ giả, và sẵn sàng rời bỏ cuộc sống trần gian để đi vào cuộc sống mới hạnh phúc hơn…Cho đến một hôm, sứ giả của Chúa được sai đến với một người. Ông rất giầu. Vợ đẹp con khôn. Nhà cao cửa rộng. Ông lại vừa trúng một mùa bội thu. Ông ta nói với vị sứ giả: ông chưa sẵn sàng để đi. Ông đang có quá nhiều của cải để ăn, để hưởng trên trần gian. Vị sứ giả trở về báo cáo. Thiên Chúa hỏi: “Người đó đâu?”. Sứ giả đáp: “Ông ta có quá nhiều của, cuộc sống ông quá sung sướng đầy đủ. Ông ta không muốn đi”. Thiên Chúa vô cùng lúng túng khó xử…Từ đó, Người bắt đầu gửi đến cho con người những đau khổ, bệnh tật, già yếu…trước khi sai sứ giả đến. Người muốn con người phải sẵn sàng ra đi, từ bỏ dần dần cuộc sống này.
Đau khổ, bệnh tật, cái chết…là những dấu chỉ của Chúa: con người không sống mãi trên cuộc đời nay.