CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lời Chúa: (Lc 10, 25-37).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-“Có một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô” (10,30): Con đường đi từ Giêrusalem đến Giêrikhô dài khoảng 27 cây số, quanh co hiểm trở, băng qua sa mạc hoang vắng, khách bộ hành thường bị bọn cướp tấn công trấn lột. “Có một người”, không rõ tên tuối, xứ sở, nòi giống…đã bị “rơi vào tay kẻ cướp” như thế.
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
-Người Samari nhân hậu
Một người thông luật đã đặt câu hỏi với Chúa Giêsu: “Ai là người thân cận của tôi ?”. Chúa đã trả lời ông bằng một câu chuyện. Câu chuyện xảy ra trên một con đường vô cùng nguy hiểm: “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô…”. Ông ta bị rơi vào tay bọn cướp, “Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết” (10,30).
Người được Chúa Giêsu nêu lên làm gương người tốt việc tốt, đã ra tay cứu giúp nạn nhân đó là ai ?
Không phải là thầy tư tế. Ông là thành phần đạo đức, chuyên giảng Luật Chúa, mà Luật căn bản của Chúa là Luật bác ái thì ông lại không giữ: “Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi” (10,31). Cũng không phải là thầy Lêvi. Ông là người có thế giá, chuyên lo việc đạo, nhưng điều quan trọng nhất trong đạo là yêu thương, thì ông lại không thực hành: “Ông đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi” (10,32).
Người Samari bị người Do Thái khinh bỉ, coi như người ngoại đạo. Ông cũng là người đi đường. Ông cũng có công việc  của mình. Nhưng khi “thấy” kẻ bị nạn, ông đã “chạnh lòng thương” không nỡ bỏ đi như hai người kia. Ông là một con người nhân hậu.
-“Hãy đi và làm như vậy”
Ông đã hành động theo lòng nhân hậu: ông không nghĩ tới bản thân, ông tạm quên công việc của mình, ông không tiếc thời giờ, ông không sợ nguy hiểm…Ông đã làm hết sức mình để lo cho nạn nhân: “Ông lại gần…lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương…băng bó lại…đặt lên lưng lừa…đưa về quán trọ mà săn sóc…lấy ra hai quan tiền trao cho chủ quán…sẽ trở lại…” (10,34-35).
Chúa Giêsu đã khen người Samari đó biết thương người, và dạy hãy bắt chước làm như thế: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (10,37).
Hãy làm như người Samari đó, nhưng đúng hơn là làm như Chúa Chúa Giêsu, bởi vì gương bác ái thương người là chính Chúa Giêsu, Người mới là người Samari nhân lành nhất. Trái tim của Người tràn đầy lòng thương xót. Không có ai yêu thương con người bằng Chúa Giêsu. Không có ai đã giúp đỡ con người như Chúa Giêsu.
Không có tình yêu nào lớn bằng tình yêu của Chúa Giêsu đã yêu thương con người: Người đã chạnh lòng thương loài người bị ma quỷ hành hạ bỏ dở sống dở chết; Người đã bỏ trời xuống thế để cứu giúp loài người khổ đau; Người đã chữa lành những vết thương trong linh hồn con người bằng cách mang lấy khổ đau của họ và chịu chết thay cho họ…
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Người Samari là một người không có đạo mà còn biết làm việc bác ái thương người, huống chi là người có đạo càng phải biết yêu thương giúp đỡ người đau khổ bất hạnh.
Nhất là phải noi gương Chúa Giêsu yêu thương mọi người. Càng yêu mến Chúa thì càng phải biết thương người. Thương người mới là mến Chúa thật, mới là người có đạo thật, mới được Chúa ban cho sự sống đời đời: “Cứ làm như vậy là sẽ được sống”  (10,28).
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Nhân Ái Tốt Lành, Chúa dạy yêu thương, Chúa làm gương sống yêu thương. Xin giúp con biết nên giống Chúa, luôn luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người. Amen