CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 9, 51-62).
51Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. 52Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. 53Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 54Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: «Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?» 55Nhưng Ðức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56Rồi Thầy trò đi sang làng khác. 57Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: «Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo». 58Người trả lời: «Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu». 59Ðức Giêsu nói với một người khác: «Anh hãy theo tôi!» Người ấy thưa: «Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã». 60Ðức Giêsu bảo: «Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Ðại Thiên Chúa». 61Một người khác nữa lại nói: «Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã». 62Ðức Giêsu bảo: «Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa».
Chú giải
-Người nhất quyết đi lên Giêrusalem  (9,51): Chúa Giêsu biết trước Người sẽ  chịu khổ nạn và chết tại Giêrusalem, “vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được”  (13,33). Nhưng Người can đảm thắng vượt nỗi sợ hãi, “đi đầu, tiến lên Giêrusalem”  (19,28), như một người mục tử đi trước sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cho đoàn chiên theo sau.
-“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”  (9, 62): Loài người thường đưa ra nhiều lý do để thoái thác lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không ép buộc, nhưng ai đi theo Người, thì phải một lòng đi theo, không được do dự, quanh co hai lòng.
Kể chuyện Đức Giêsu
-Về với Chúa Cha
Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi Giêrusalem. Người đi trước các ông theo sau. Người “nhất quyết đi lên Giêrusalem”  (9,51), mặc dù biết trước đi Giêrusalem là đi tới đau khổ, tới thập giá và cái chết. Người nói với các ông: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người…”  (Mt 20,18).
Người đã từ Chúa Cha đến trần gian để thi hành ý Cha, chịu nạn chịu chết để chuộc tội loài người. Nay đã sắp đến ngày Người “được rước lên trời”  (9,51), nghĩa là “giờ phải bỏ thế gian mà về với Cha”  (Ga 13,1).
Cả cuộc đời của Chúa trên trần gian là chuyến đi về với Cha. Người đã đi qua trần gian này như một kẻ nghèo khó với hai bàn tay trắng, không nhà không cửa, không có gì cả: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con người không có chỗ tựa đầu”  (9,58)
Khi đến trần gian này, Đức Giêsu không tìm kiếm gì cho mình. Người không cần của cải giầu sang, ăn ngon mặc đẹp. Người không màng tiếng tăm danh lợi nơi người đời. Dù cho dân làng Samari kia khinh thường không thèm đón tiếp, Người cũng không buồn, không trách, không đồng ý cho “khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó” (9,54) theo lời đề nghị của hai môn đệ Giacôbê và Gioan nóng tính. Người chỉ lặng lẽ dẫn các môn đệ “đi sang làng khác”  (9,55).
-Bước theo Thầy Giêsu
Làm Kitô hữu là bước theo Đức Giêsu Kitô, theo tiếng gọi của Người: “Anh hãy theo Tôi”  (9,59).
Đi theo Đức Giêsu là noi gương Giêsu, nhờ Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức, để sống đời làm con cái Thiên Chúa cho đúng, cho đẹp.
Đi theo Đức Giêsu là cùng với Giêsu luôn luôn nhìn về Chúa Cha, vâng theo ý Chúa Cha, tiến về Chúa Cha.
Đi theo Đức Giêsu là để cho lòng mình được Chúa Cha lôi kéo: “Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng sai Tôi, không lôi kéo người ấy”  (Ga 6,44), lôi kéo khỏi những ham muốn mọi sự đời này, như lời kinh của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạy Chúa, xin thu hút lòng con khỏi đam mê mọi sự trên đời. Xin thu hút lòng con bằng tình yêu nóng bỏng và ngọt ngào của Chúa. Để con chết vì say mê mối tình của Ngài, như chính Ngài đã vui lòng chết vì say mê mối tình của con”  (Kinh “Absorbat”).
Đi theo Đức Giêsu như thế là phải từ bỏ mọi sự, từ bỏ chính mình, từ bỏ những ham muốn tội lỗi… Từ bỏ đây là để theo Chúa, vì yêu mến Chúa. Từ bỏ để được chính Chúa, được Chúa là tất cả, được Chúa là gia nghiệp.
Ta hi sinh cho Chúa một, Chúa sẽ ban lại gấp trăm, gấp ngàn, nhất là ban cho phần thưởng “Nước Thiên Chúa”  (9,62), là hạnh phúc muôn đời mai sau.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúng ta hãy làm như các môn đệ xưa, một lòng theo Chúa Giêsu đến cùng. Lỡ có sai thì sửa. Lỡ có vấp ngã thì chỗi dậy. Luôn luôn một lòng mến Chúa, muốn trọn vẹn thuộc về Chúa.
 Chúa thương ta, kêu gọi ta theo Chúa, để ta được hạnh phúc với Chúa mãi mãi.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, con tin Chúa. Chúa là tất cả đời con. Chúa là hạnh phúc, là sự sống thật. Xin giúp con một lòng theo Chúa, dù con bất xứng tội lỗi muôn vàn. Amen
Câu chuyện minh họa
Có đôi vợ chồng nghèo. Anh làm nghề chài lưới ven sông. Chị hằng ngày bán cá anh chài về. Tuy nghèo, nhưng cũng đủ sống qua ngày…Cho đến một hôm, anh tình cờ chài được một cái hộp vuông vuông, mở ra, một bọc gói 80 lượng vàng.
Chẳng mấy chốc tin đồn ra khắp nơi. Nhưng cũng chính từ đó là khởi đầu muôn vàn rắc rối cho gia đình anh. Nhà anh bắt đầu đầy khách. Trước đây có ai thèm lui tới với anh đâu. Bây giờ thì bạn bè ra vào nườm nượp, không đãi thì họ lườm nguýt trách móc.
Lúc đầu, vợ chồng anh chưa thấy được mặt trái của sự việc, cứ nghĩ rằng hạnh phúc đang đến, với bao nhiêu hi vọng: sắm sửa tiện nghi, xây nhà mới…Dần dần, anh mới nhận ra những tai họa đang rình rập. Anh có cảm giác như ở đâu cũng có kẻ gian muốn tìm cách sát hại anh để đoạt số vàng. Anh mất ăn mất ngủ không biết giấu vàng ở đâu. Vợ chồng anh bất đồng với nhau trong việc sử dụng tiền bạc. Mấy đứa con anh bắt đầu vòi vĩnh cha mẹ phải sắm cho chúng thứ này thứ kia. Thằng Hai đòi cho được chiếc xe Exciter, không chiều nó, nó quậy. Đứa con gái Út đòi anh đưa tiền cho nó sắm đồ ăn diện với bạn bè. Suốt ngày nó đi chơi ở đâu anh không biết, ba bốn hôm mới về…Cứ như thế, cả một chuỗi những bất hạnh lôi kéo gia đình anh vào cái vòng xáo trộn. Anh chợt tiếc cái thời xưa: “Giá như đừng có cái hộp vuông vuông đó…!”