CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 9, 18-24).
18Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: «Ðám đông nói Thầy là ai?» 19Các ông thưa: «Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại». 20Người lại hỏi: «Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?» Ông Phêrô thưa: «Thấy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa». 21Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. 22Người bảo rằng: «Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại». 23Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: «Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Chú giải
-Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai  (9,21): Phêrô vừa tuyên xưng niềm tin Đức Giêsu là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”  (9, 20), nghĩa là đấng được xức dầu toàn dân mong đợi, thuộc dòng dõi Đavít, sẽ được Thiên Chúa sai đến để “khôi phục vương quốc Ít-ra-en”  (Cv 1,6). Nhưng Người không cho các ông nói ra điều đó, cả ma quỷ cũng vậy (4,34.41), bởi vì Người không phải là một Đấng Kitô theo nghĩa trần gian như mọi người nghĩ.
-“Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ mình”  (9, 23): Đây là lời Chúa “nói với mọi người”. Bất cứ ai muốn làm môn đệ Người, thì bước theo Người, đi đằng sau Người trên con đường Người đi. Con đường ấy là hi sinh bản thân mình để yêu thương.
-“Vác thập giá mình”  (9, 23): Có nghĩa là bắt chước Chúa Giêsu khi bị đem đi đóng đinh, chịu khổ đau nhục nhã trong cuộc sống hằng ngày.
Kể chuyện Đức Giêsu
-Nhận ra Chúa
Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Dân chúng nói Thầy là ai?”. Các ông trả lời: “Người thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ lại bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các Ngôn sứ thời xưa sống lại…” (Lc 9,19). Tất cả những câu trả lời trên đều không đúng.
Dân Do Thái là dân của Thiên Chúa, nhưng khi Đức Giêsu đến, họ lại không nhận ra Chúa. Họ không biết Chúa là ai. Họ không tin Chúa. Họ không tin Chúa bởi vì họ không có lòng yêu mến.
Khi chúng ta yêu mến Chúa thực sự, thì chúng ta nhận ra Chúa. Phêrô và các môn đệ đã nhận ra Chúa và tin Chúa, vì họ yêu mến Chúa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa ” (Lc 9,20)
-Yêu mến Chúa
Bởi thế, khi chúng ta làm các việc đạo đức, như khi chúng ta đi lễ, rước lễ, xưng tội…như khi chúng ta học giáo lý đọc kinh…điều quan trọng là chúng ta phải nhìn vào lòng mình, phải xét xem tình yêu của mình đối Chúa: chúng ta có làm tất cả những việc đó vì lòng mến Chúa hay không?
Khi xem xét tình yêu của chúng ta đối với Chúa, có một dấu chỉ khá rõ, giúp chúng ta thấy được thực chất của tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa, đó là dấu chỉ Thánh Giá.
Vì yêu mến Chúa, chúng ta cố gắng vác thập giá hằng ngày, là hi sinh, là vui chịu mọi khổ đau, là chấp nhận mọi vất vả vì lòng mến Chúa: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”  (Lc 9, 23).
-Đi theo Chúa
Vì yêu mến Chúa, chúng ta vui lòng vác thập giá đi theo Chúa.
Vác thập giá là chấp nhận mọi khó khăn, mọi vất vả lao nhọc hằng ngày vì lòng yêu mến Chúa
Vác thập giá là vui chịu những yếu đau phần hồn, phần xác, những giới hạn của mình, cả đến những vấp váp tội lỗi, để lòng mến Chúa của chúng ta được khiêm tốn hơn, phó thác cậy trông hơn.
Vác thập giá là chúng ta cố gắng bỏ ý riêng, sẵn sàng tìm kiếm và vâng phục Thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự.
Tóm lại, nếu trong cuộc sống chúng ta biết sẵn lòng hi sinh vì Chúa, thì đó là dấu chúng ta mến Chúa. Nếu không có, đó là dấu chúng ta chưa mến Chúa.
Nếu bây giờ Chúa nhìn vài trái tim chúng ta, Chúa thấy có hình Thánh Giá, giống như trái tim của Chúa, chắc chắn Chúa sẽ thương chúng ta lắm.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúng ta không cần phải tìm kiếm thêm thập giá, hay tạo ra thêm thập giá cho mình, cho người khác. Nói cho đúng, cần phải làm cho bớt đi, bởi vì thập giá nào cũng gây đau đớn. Nhất là phải bớt đi những thập giá chúng ta gây ra cho nhau.
Thế nhưng, những thập giá nào Chúa gửi đến, chúng ta hãy bình tĩnh, khiêm tốn, cậy trông vác lấy mà theo Chúa.
Nếu chúng ta biết vác thập giá với lòng mến Chúa, thì Chúa sẽ ở bên chúng ta, sẽ nâng đỡ chúng ta, sẽ yêu thương chúng ta. Nhất là Chúa sẽ là phần thưởng đời đời cho chúng ta mai sau.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, con tin Chúa là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con yêu mến Chúa. Xin cho con vác thập giá mình hằng ngày theo Chúa. Amen.
Câu chuyện minh họa
Mục sư Martin Luther King, người đã bị ám sát chết năm 1968, vì đấu tranh cho phẩm giá và quyền lợi của người da đen, một hôm chứng kiến cảnh cậu bé Tôm bị các bạn người da trắng xúm vào đánh đập tàn nhẫn, vì đã dám đi sang khu vệ sinh dành cho người da trắng.
Ông nói với cậu: “Cháu Tôm bé nhỏ đáng thương ơi, cháu có thể chọn lựa giữa hai thái độ: Một là cháu sẽ chạy nhanh về nhà, nhặt những cục đá liệng vào những người da trắng đã làm nhục cháu kia. Rồi cháu chạy về khu người da đen, kêu gọi mọi người trả thù cho cháu bằng dao búa, gậy gộc, vũ khí…Còn một cách thứ hai: cháu hãy nhớ đến Đức Giêsu trên cây Thánh Giá, Người chẳng làm gì cả để trả thù những kẻ làm khổ Người. Người thinh lặng, chỉ nói lời tha thứ. Đó là lựa chọn sự khôn ngoan của tình yêu. Xin Chúa cho cháu biết khôn ngoan đi theo Người trên con đường tình yêu”.