ĐỨC TIN VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA

TẦM NHÌN CỦA
LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU
VỀ ĐỨC TIN VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA
SUỐT NHỮNG NĂM QUA (trích đoạn)
Tác giả James H.Kroeger: MM
Trong Báo Hiệp Thông (Bản Tin của HĐGM VN số 76 tháng 5&6/2013)
Những nhà hoạt động nơi Giáo Hội “Á châu”, cả người châu Á bản xứ lẫn các nhà truyền giáo xa quê, đều nhận ra cuộc hội nhập văn hóa của đức tin Kitô giáo là sứ vụ đặc biệt và cũng là một dấn thân mục vụ. Một tuyên cáo của FABC đưa ra từ ba thập niên trước đã mô tả trung thực hướng nhìn của FABC: “Hiện tượng mới và dứt khoát với Kitô giáo tại Á châu sẽ là cuộc trỗi dậy của những cộng đoàn Kitô hữu Á châu chân thực. Á châu trong cách suy tư, cầu nguyện, cách sống, lối thông truyền kinh nghiệm Kitô hữu của mình với các anh chị em… Nếu các Giáo Hội châu Á không khám phá ra căn tính của mình, sẽ đánh mất cả tương lai” (FAPA I, 70). Trích dẫn này đã tóm gọn tầm quan yếu cấp bách của cả công trình xây dựng lẫn củng cố của mỗi Giáo Hội địa phương, như Hội nghị FABC lần thứ nhất năm 1974 mô tả, “một Giáo Hội nhập thân nơi dân chúng, một Giáo Hội bản xứ và hội nhập văn hóa” (FAPA I, 74)…
Như đã ghi nhận ở trên, ước vọng của người dân Á châu muốn trở nên “Á châu trong cách suy tư, cầu nguyện, cách sống, lối thông truyền kinh nghiệm Kitô hữu của mình với các anh chị em,” vì họ được thuyết phục, nếu “không khám phá ra căn tính của mình, sẽ đánh mất cả tương lai” (FAPA I, 70). Họ phải cấp thiết “đào sâu đối thoại tại Á châu giũa Tin Mừng và văn hóa, để đức tin được hội nhập văn hóa và văn hóa được phúc âm hóa” (FAPA III, 27). Một điệp khúc thường xuyên trong văn chương FABC về truyền giáo là ước muốn “tăng cường nỗ lực, đặc biệt trong lãnh vực hội nhập văn hóa” (FAPA III, 215). Cũng cần ghi nhận: với FABC, vấn đề hội nhập đức-tin-và-văn-hóa trước tiên bị đụng độ trong cụ thể và trong mục vụ khi các Giáo Hội địa phương tiếp xúc với dân chúng và với mọi thực tại của đời sống ở Á châu. Giáo Hội bị nhìn nhận là “người lạ”, đây là chuyện quan trọng, khẩn thiết đối với các Kitô hữu Á châu.
Cuộc hội ý thần học của FABC năm 1991 xác nhận thách thức này rất cam go: “Là một thực thể xã hội, trong nguồn gốc thuộc địa, Giáo Hội được cảm nhận như phần ngoại thân, đang khi các tôn giáo khác trên thế giới không bị cảm nhận như thế… Bóng ma thực dân vẫn thấp thoáng đâu đó… Giáo Hội thỉnh thoảng còn bị nhìn như là một vật cản hay một mối đe dọa cho cuộc hội nhập quốc gia và căn tính tôn giáo văn hóa… Giáo Hội vẫn là ngoại quốc trong lối sống, cơ chế tổ chức, lối thờ phượng, trong cách lãnh đạo được đào tạo theo Tây phương và trong thần học của Giáo Hội. Những lễ nghi Kitô giáo thường vẫn qui củ, không tự phát, cũng không mang đặc nét Á châu… Các cuộc đào tạo tại chủng viện thường làm cho chủng sinh lạ lẫm với dân chúng. Những môn thần học Thánh Kinh, thần học hệ thống, thần học lịch sử được giảng dậy thường thiếu tính mục vụ và đặc nét Á châu” (FAPA II, 195-196).
Khi thành thật nhìn nhận thách thức này rất cam go, Kitô hữu Á châu nhận biết mình đang đứng trước những cơ hội đầy ý nghĩa. “Khi Á châu bước ra khỏi thời kỳ thuộc địa, người dân ý thức hơn về căn tính đất nước mình. Họ có cảm thức mới mẻ về lòng tự hào trước những giá trị văn hóa và tôn giáo… Nhìn lại đời sống Giáo Hội tại Á châu từ thời Vatican II, có thể thấy những Giáo Hội tại châu Á đang nhận ra tầm quan yếu bất khả thế của hội nhập văn hóa như lối đi của sứ vụ. Điều này được các văn bản chính thức của FABC và các Hội đồng Giám mục Quốc gia liên tiếp nhắc lại…
Như thế, một Giáo Hội hội nhập văn hóa sẽ “hiện hữu và được xây dựng nhờ cuộc gặp gỡ thắm đậm hỗ tương giữa Tin Mừng và một dân tộc với văn hóa và truyền thống đặc thù của họ…
Hội nhập văn hóa không chỉ bao gồm việc diễn tả Tin Mừng và đức tin Kitô giáo qua môi trường văn hóa, nhưng còn gồm kinh nghiệm, thông hiểu cũng như thích ứng Tin Mừng và đức tin Kitô giáo nhờ cội nguồn văn hóa của một dân tộc. Kết quả là mô hình cụ thể của Giáo Hội địa phương, một mặt được điều kiện hóa do văn hóa, mặt khác văn hóa được phúc âm hóa bằng đời sống và chứng tá của Giáo Hội địa phương” (Báo FABC 60,18).
Khi FABC tuyên bố Giáo Hội địa phương là “chủ thể hoạt động của sứ vụ,” FABC đồng thời xác tín, Giáo Hội địa phương cũng là “chủ thể hoạt động của hội nhập văn hóa,” vì hội nhập là chính yếu trong sứ vụ rao truyền thời đương đại. Hơn nữa khi Giáo Hội địa phương là toàn thể dân Chúa, tiến trình hội nhập văn hóa đòi hỏi mọi thành viên trong cộng đoàn Kitô hữu dấn thân. Hội nhập văn hóa đích thực mong muốn, ngay cả đòi hỏi cộng đoàn Kitô hữu cộng tác toàn diện. Văn bản FABC phong phú những tuyên bố xác định vai trò chính yếu của Giáo Hội địa phương trong hội nhập văn hóa. “Cuộc đối thoại với các nền văn hóa hay hội nhập văn hóa diễn ra khi Giáo Hội địa phương sống đức tin và Tin Mừng trong hạn kỳ của những nền văn hóa thuộc các sắc dân của Giáo Hội. Giáo Hội trở nên phong phú nội tại nhờ những nền văn hóa này và đối lại Giáo Hội cũng chuyển biến các nền văn hóa đó từ trong lòng mình” (FAPA I, 266). “Các Giáo Hội địa phương phục vụ và hội nhập văn hóa là chủ thể của sứ vụ loan báo Tin Mừng” (FAPA II, 202). Là tế bào sống của Giáo Hội địa phương, cộng đoàn Giáo Hội cơ bản hoặc cộng đoàn Kitô hữu nhỏ cần phục vụ Giáo Hội địa phương như “mảnh vườn hội nhập văn hóa” (FAPA III, 110)… “Những ai không hiểu điều này sẽ thất bại khi đáp ứng với dấu chỉ thời đại, và nhịp tim của các dân tộc chúng ta.
Tôn giáo, đưa con người tiếp cận với Thần thiêng, là linh hồn của văn hóa” FAPA II, 21). Một câu hỏi cốt lõi xuất hiện: FABC nhìn thế nào về các tôn giáo châu Á đối với cuộc hội nhập văn hóa? Tóm kết, FABC chọn phương cách tích cực đối với các tôn giáo, thúc đẩy việc góp tay xây dựng, đối thoại, và triệt để hợp tác. Hiện diện của “hạt giống Lời Chúa” và hoạt động của Thánh Linh trong những tôn giáo này đã được khẳng định… Chỉ trong đối thoại với những tôn giáo, chúng ta mới khám pha ra truyền thống là nơi các tôn giáo có hạt giống Lời Chúa (Ad Gentes, c.I, 9)….
Chúng ta ngày càng tin nhận mãnh liệt Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn chúng ta trong thời đại của mình, không phải đi tới một thứ hòa đồng tôn giáo mơ hồ (chúng ta đã từ bỏ), nhưng Ngài dẫn đến cuộc hợp nhất trong tính chất sâu xa chặt chẽ, sự hợp nhất của những gì tốt đẹp nhất trong phương cách cầu nguyện và thờ phượng truyền thống, hướng về kho tàng di sản Kitô giáo” (FAPA I, 34-35).
“Á châu có dư đầy để đóng góp vào linh đạo chân thực của Kitô giáo: lời cầu nguyện được phát triển phong phú của con người toàn vẹn, nhất thống thân-tâm-trí/khí/ (body-psyche-spirit), lời cầu nguyện sẵn đó nơi cõi thẳm lòng người. Đó là những truyền thống khổ chế và quên mình, những lối chiêm niệm gặp nơi các tôn giáo đông phương xưa, những hình thức cầu nguyện đơn giản và các lối diễn tả phổ thông và lòng đạo đức của những cõi tâm, những trí tuệ luôn sẵn sàng hướng về Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Đây là món quà châu Á dành cho Giáo Hội” (FAPA I, 42). Ủy ban Cố vấn Thần học thuộc FABC đã trình bày về “tiềm năng hội nhập văn hóa” nơi các tôn giáo Á châu: “Cuộc sống trong Thánh Linh là linh đạo phải hòa nhịp với và phản chiếu lại kinh nghiệm về Thánh Linh do một sắc dân trong văn hóa và truyền thống của họ, vì chúng ta biết Thánh Linh luôn có mặt và hoạt động nơi các sắc dân Á châu, qua dòng lịch sử, truyền thống, văn hóa và tôn giáo của họ. Hội nhập văn hóa như thế sẽ là cuộc gặp gỡ của Thánh Linh với Thánh Linh. Hội nhập văn hóa nuôi dưỡng mối dây hiệp thông và tình đoàn kết thiêng liêng với một dân tộc, và giữa dân tộc này Giáo Hội địa phương sống và phát triển. Những nét phong phú thiêng liêng và giá trị tôn giáo đã nuôi dưỡng các dân tộc của lục địa chúng ta nhiều thiên niên kỷ và phải chảy vào cuộc sống của Giáo Hội địa phương để làm giầu cho cuộc sống này” (Báo FABC 60, 29).
Sĩ Tín